Chương 25. Tôi là lão trung y, chuyên trị lão sắc phê!

214 26 0
                                    

"Tướng quân!"

Hãn Vương quát lớn khiến Nhữ Mục bình tĩnh lại, không còn ý định giết tên điên này nữa, đúng vậy, nếu thật sự giết cậu, vậy chứng tỏ lời cậu nói là sự thật, không thể mắc mưu.

Nhìn lưỡi kiếm dừng giữa không trung, Mạc Chi Dương vẫn có cách khích hắn, "Ồ, ông nhìn xem, hắn làm sao dám giết ta? Giết ta hắn làm sao giải thích được với Sầm Ngộ Hành."

Nói tóm lại tất cả là do hắn sai.

Hệ thống cảm khái xem thế là đủ rồi: hóa ra còn có thể chơi như vậy? trí tuệ nhân tạo còn không nghĩ tới, quả nhiên con người quá phức tạp, số hiệu cũng nhìn không ra.

Nói ký chủ chỉ cần mở miệng, là có thể đổi trắng thay đen, từ không thành có, không quá đúng chứ?

" Hãn Vương, thần trung thành với người thiên địa chứng giám, thần nguyện ý ở trước mặt Thần Mưa thề, thần tuyệt đối trung thành với Hãn Vương với đại Hung nô ta!"

Tay phải tự nhiên rất ngứa, muốn cào nhưng phải nhịn xuống.

Nhữ Mục vừa nói, quỳ một gối trước mặt hắn, đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực, đây là tư thế thề của người Hung Nô.

Mạc Chi Dương nhướng mày, cậu cũng biết sẽ không dễ dàng châm ngòi ly gián thành công, nhưng nghĩ đến có thể khiến Nhữ Mục không thoải mái, trong lòng cậu liền sảng khoái.

"Bổn Vương biết ngươi trung thành, nhưng lúc này lòng thành của ngươi hẳn đang ở trên chiến trường, đại quân Diệp Triều đã tấn công vào được." Hãn Vương được đỡ lần nữa ngồi trở lại vương tọa.

" Thần!" ánh mắt Nhữ Mục hung hăng liếc qua tên vênh váo tự đắc Mạc Chi Dương, "Chờ ta đánh bại Sầm Ngộ Hành, ta sẽ chặt ngươi thành từng mảnh và cho đại bàng ăn thịt."

Mạc Chi Dương nghe vậy nhướng mày: Sống được hay không mới là vấn đề.

Nhữ Mục mang theo A Mật Đạt và Gỗ Mun còn có mấy võ tướng đi ra ngoài nghênh địch, những người khác đều ở trong điện, mang theo sát khí nhìn người Diệp Triều đang thảnh thơi.

Hắn hùng hổ cầm kiếm xông ra ngoài, nhưng khi đi tới cửa cung, Nhữ Mục liền cảm thấy tay phải có gì đó không đúng, "A Mật Đạt, tay ta đột nhiên rất ngứa." Ngứa đến mức kiếm cũng cầm không nổi.

"Sao lại thế này?"

A Mật Đạt với Gỗ Mun đi lên trước quan sát, nương nhờ ánh lửa mới nhìn thấy cánh tay hắn đang dần sưng lên, "Có chuyện gì vậy?"

"Không biết." tay Nhữ Mục run run, hơn nữa làn da phải bắt đầu phát tím, vừa nhìn đã biết là trúng độc, "Vạt áo, ta túm vạt áo người Diệp Triều kia, tên kia quả nhiên ác độc chẳng khác gì Sầm Ngộ Hành."

Mạc Chi Dương không biết bên ngoài phát sinh cái gì, cúi đầu nhìn bột phấn còn tàn lưu trên vạt áo, thuốc này khiến người tiếp xúc ngứa ngáy không ngừng, chậc chậc, ngứa đến mức không cầm nổi binh khí, làm sao còn ra trận giết địch được?

Cưỡi trên con ngựa trắng, Sầm Ngộ Hành kéo cung tên, nhắm ngay vào hình bóng quen thuộc trên bức tường thành, nheo mắt lại, thả tay phóng tên, xuyên qua màn đêm, bay thẳng về phía Nhữ Mục.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ