Chương 2. Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng!

245 21 6
                                    

"Có cái gì?" Mạc Chi Dương cứng đờ, hình như tiếng hít thở càng ngày càng gần, không biết là thứ gì.

"Có con rồng!"

"Rồng?" Thứ này có thật trên đời? Mạc Chi Dương cũng chưa từng nghĩ đến vi diện này có những thứ ảo diệu như vậy, sợ tới mức rụt cổ tại chỗ, không biết có nên quay mặt lại hay không.

Cuối cùng hạ quyết tâm, chậm rãi quay đầu lại nhìn, thiếu chút nữa bị trước mặt cảnh tượng trước mặt dọa ngất xỉu, nhưng hiện tại muốn chạy cũng đã muộn, toàn thân cứng còng như bị thứ gì áp chế, không thể động đậy.

Một con rồng trắng bạc bay xung quanh mặt hồ nước phía sau từ đường, mà nó đang bay nhanh về phía này, cách người cậu không đến một mét, có thể nhìn thấy vảy rồng sáng bóng bao phủ lấy cơ thể nó.

Chưa từng thấy qua người này, rồng trắng khịt khịt mũi, nhưng không ngửi được mùi vị con người trên người cậu, nên nó bèn quay đầu lại, trên cao nhìn xuống loài người như con kiến.

Theo đầu nó rút lui, Mạc Chi Dương cũng dần dần tìm lại được quyền kiểm soát tay chân, ngã bịch xuống đất, ngửa đầu nhìn rồng trắng uy phong lẫm liệt.

Nó bay quanh mặt nước giống như một tòa núi lớn, toát ra một cảm giác ngột ngạt đến bức bối, bất luận thứ gì nhìn thấy nó đều sẽ cảm khái: Đờ mờ, thật đáng sợ.

"Hệ thống, hay bây giờ chúng ta lặng lẽ rời đi, chắc không sao đâu nhỉ?" Mạc Chi Dương run run nói.

"Có lẽ là không sao?" Hệ thống cũng sợ hãi.

Nếu nó muốn nuốt cậu, chỉ sợ không đủ nhét kẽ răng, Mạc Chi Dương dựa vào tường, chậm rãi, dịch từng chút một về phía trước, cố gắng nhẹ nhàng không để phát ra tiếng.

Ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh.

Nhưng rồng trắng dường như không có ý định đếm xỉa, nhìn cậu một lúc, từ từ nhắm mắt lại, không thèm để ý đến động tác nhỏ của cậu.

Mạc Chi Dương vắt chân lên cổ chạy, sợ con rồng đổi ý, một phát nuốt mình vào bụng, "Có lẽ Trưởng Tôn Vô Cực đánh không lại nó, nên mới đẩy tao tới đây, nhưng tao cũng không phải Na Tra, đánh lại con rồng này kiểu gì? Nếu đánh thắng được, có lẽ danh hiệu Tam Thái Tử cũng thuộc về tao rồi?"

"Hiện tại không phải lúc để ý mấy danh hiệu kia, giờ làm sao hoàn thành nhiệm vụ bây giờ?" Có con rồng ở đó, hệ thống cảm thấy ký chủ không cần thiết phải mạo hiểm.

"Không được!" Mạc Chi Dương đột nhiên đỡ tường đứng thẳng lên, "Tao phải gặp hắn thường xuyên, nếu không nhiệm vụ không hoàn thành." Đây chính là cơ hội tốt.

Ban đêm yên tĩnh, Trưởng Tôn Vô Cực nghe được tiếng bước chân kinh hoàng thất thố, mở to mắt, liền nhìn thấy cậu lảo đảo chạy vào đây.

"Có, có rồng." Cậu run rẩy nói, mắt thấy hắn nhíu mày đang muốn nói chuyện, không muốn nghe hắn vô nghĩa, Mạc Chi Dương trực tiếp té xỉu trên mặt đất.

Đang định khiển trách thì bị cậu ngất xỉu cắt ngang, Trưởng Tôn Vô Cực đứng dậy xem xét, xác nhận chỉ là té xỉu không có vấn đề gì, mới yên tâm, "Nhiều năm rồi vẫn nhát gan như vậy."

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ