16. Như thế nào điên phê ở trong thế giới diễn vai bá tổng bạch liên hoa?

304 30 7
                                    

Bắc Túc Cảnh nhìn thấy cậu bị té ngã, lập tức từ xe chạy xuống, "Em không sao chứ?"

"Hình như bị trẹo chân rồi." Mạc Chi Dương xoa chân phải, có chút khó chịu, mày hơi hơi nhăn.

Bắc Túc Cảnh đau lòng không được, "Có đau hay không?"

"Còn ổn, không đau, hẳn là có thể đi." Đỡ bờ vai của hắn muốn đứng lên, nhưng thoạt nhìn Mạc Chi Dương có chút miễn cưỡng.

"Cái gì có thể, không được!" Có chút bá đạo đem người bế lên tới, Bắc Túc Cảnh hạ giọng hỏi lại cậu, "Có thể ngoan ngoãn chút hay không, em chính là kim chủ của anh, nếu em bị thương, anh chắc chắn không thể thoái thác tội của mình."

Duỗi tay ôm lấy bờ vai của hắn, Mạc Chi Dương tươi sáng cười, hơi hơi nghiêng mặt, chính thể diện đối mỗ một góc, "Đúng vậy, do anh sai, cho nên em muốn khấu trừ tiền tiêu vặt."

"Trừ trừ trừ." Tên keo kiệt đường hoá học, Bắc Túc Cảnh đặt người xuống ghế phụ, vòng qua đi đến ghế điều khiển lái xe, cài dây an toàn cho cậu, hôn một cái, "Chúng ta về nhà."

Mạc Chi Dương khóe mắt liếc về một góc, gật gật đầu, "Vâng." Cúi đầu xuống chân, trong đầu hỏi hệ thống, "Chụp được rồi sao?"

"Chụp được rồi, hơn nữa rất rõ ràng." Hệ thống tự hào.

Bắc Túc Cảnh khởi động xe, quay đầu nhìn thấy cậu tươi cười, "Dương Dương rất vui sao?"

"Rất vui, bởi vì hôm nay bộ phim tuyên truyền có hiệu quả rất cao.", Mạc Chi Dương thò lại gần, hôn hắn một ngụm, "Hơn nữa anh rất tuấn tú."

"Ha ha." Bị những người khác khen đẹp, Bắc Túc Cảnh là cười cho qua chuyện, nhưng duy độc là Dương Dương khen, sẽ cảm thấy cao hứng, "Em biết anh nghĩ gì sao?"

Bắc Túc Cảnh đột nhiên dừng xe, quay đầu nhìn về phía cậu, con ngươi tràn đầy thâm tình, còn có ẩn ẩn chờ mong.

Đờ mờ? Suy nghĩ gì.

"Biết chứ." Mạc Chi Dương đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn hắn.

Mặt ngoài có vẻ biết, kỳ thật trong lòng: Cứu mạng!

Tâm tư của hắn là cái gì? Đầu óc vẫn luôn vương vấn nơi phim tuyên truyền, tâm tư cũng chẳng biết ở nơi nào, tốt lắm cậu không biết.

Biết được cậu đã phát hiện, Bắc Túc Cảnh rất vui, thò lại gần hôn một cái, "Quả nhiên, chỉ có em hiểu anh."

"Vậy anh mau lái xe, đổ ở chỗ này không thích hợp." Sợ hắn hỏi đến suy nghĩ gì, Mạc Chi Dương nhanh chóng thúc giục hắn, lúc này vừa lúc có xe muốn ra ngoài.

Bắc Túc Cảnh nhanh chóng khởi động xe rời đi.

Về nhà, Bắc Túc Cảnh còn không yên tâm chân cậu, cởi giày nhìn nhìn, xác thật không có vấn đề gì mới yên tâm.

"Thật ra là không có vấn đề gì đâu." Mạc Chi Dương ngồi trên sô pha, nhìn nam nhân vì cậu xoa chân, ý xấu rút chân khỏi tay hắn, "Hừ!"

"Đừng nháo." Một tay bắt chân trở về, Bắc Túc Cảnh không chấp nhận được cậu hồ nháo, "Anh lại giúp em xoa xoa." Nhưng vừa xoa, ánh mắt trở nên thâm thúy.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ