Chương 13. Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng!

147 12 0
                                    

"Tên ngu xuẩn này không muốn sống nữa à? Thế mà dám đánh mình?!"

Tây Cẩn đời này chưa từng bị ai đánh bao giờ, ngay cả sư phụ, cũng chưa từng thật sự động thủ, "Mạc Chi Dương, cậu thế mà dám đánh ta, cậu thấy cậu là thứ gì!"

Mạc Chi Dương đánh người xong liền chạy, nhanh chóng chạy ra ngoài, sợ hắn đuổi theo, "Đừng tưởng ông đây quên rồi, ngươi bắn tên thiếu chút nữa hại lão sắc phê xảy ra chuyện."

Còn muốn dùng cái này uy hiếp ông? Chiêu này đã cũ kỹ đến rỉ sét cmnr.

Bây giờ chỉ cần trở về, ngược sấp mặt lão sắc phê, hắn sẽ tự động đi tìm Tây Cẩn, ngược hắn.

Ông đây cũng không phải thật sự là bạch liên, cứ đơn thuần để ngươi bắt nạt, ta màu đen.

Trưởng Tôn Vô Cực ở trong nhà đứng ngồi không yên, sợ rồng bạc tìm được cậu, sau đó động thủ với Dương Dương, rất nhiều lần đều do dự có nên đi ra ngoài tìm cậu hay không.

Không thể đi theo Dương Dương, Trưởng Tôn Vô Cực muốn điên rồi, ngốc đứng ở giữa nhà không biết đi đâu, trong quá trình chờ đợi âm u sắp điên luôn.

Nhớ tới lời Dương Dương dặn dò, cố gắng nhịn cơn lo sợ trong người xuống dưới.

"Trưởng Tôn Vô Cực, đồ mất nết!" Mạc Chi Dương đẩy cửa ra, nhìn thấy hắn đứng ở giữa nhà, thiếu chút nữa dọa nước mắt chảy ra nghẹn trở về.

Đậu xanh, ở nhà đứng thẳng như vậy để làm gì?

Vốn Trưởng Tôn Vô Cực đang ở trong nhà bồn chồn không thôi, đầu tiên nhìn thấy Dương Dương là vui mừng, nào biết cậu đổ ập xuống liền mắng, khiến hắn không hiểu ra sao, "Làm sao vậy?"

"Ngài đừng giả vờ nhu nhược đáng thương nữa." Mạc Chi Dương tức giận hốc mắt cũng đã đỏ, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống, "Ngài đừng cho là tôi không biết ngài muốn làm cái gì."

Vốn Trưởng Tôn Vô Cực đang không thể hiểu được thấy cậu khóc, bắt đầu luống cuống, "Em khóc cái gì? Dương Dương, có phải anh làm sai cái gì hay không?"

"Ngài, cái đồ vô liêm sỉ, có phải ngài cố ý bắt nạt tôi không?" Mạc Chi Dương cắn môi, vẻ mặt đáng thương nhìn hắn, không giống như là trả thù.

Lúc này giả ủy khuất, mới có thể kích ý muốn bảo vệ của hắn.

"Anh không có, khi nào bắt nạt em." Trưởng Tôn Vô Cực dùng tay áo giác gạt nước mắt cho cậu, "Làm sao vậy? Nếu anh sai, anh nhất định sẽ nhận sai, nhưng em nói với anh được không? Rốt cuộc anh làm sai chỗ nào, anh sửa, anh lập tức sửa, em đừng khóc."

"Vì sao luôn miệng nói bảo vệ tôi, lại nói sư đệ tới đuổi tôi đi, ngài rốt cuộc muốn tôi thế nào?" Vỗ mạnh vào tay hắn, đôi mắt Mạc Chi Dương sương mù mênh mông liếc hắn.

Trưởng Tôn Vô Cực thấy nửa người tê liệt, "Anh không có nói sư đệ đuổi em đi, anh sao có thể đuổi em đi được chứ?"

Tây Cẩn lại nói gì đó với Dương Dương, lúc ấy hắn dùng huyễn trùng với Dương Dương, cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn, không nghĩ tới hắn thế mà còn tới tìm Dương Dương.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ