Chương 11. Tôi là lão trung y, chuyên trị lão sắc phê!

257 30 7
                                    

 Ấm trà vô tình nhìn thấy Vương gia, nhưng giây tiếp theo, người đã không thấy tăm hơi, ài, đây là có chuyện gì?

"Vương gia cái gì?" Ôn Kha Lăng quay đầu nhìn lại, chỗ này vắng tanh, nơi nào có Vương gia.

Sầm Ngộ Hành chưa bao giờ đến loại nơi như này, hơn nữa thời điểm mày hắn đang hạ triều, Ôn Kha Lăng không cho là Sầm Ngộ Hành sẽ đến đây.

"Có lẽ dậy sớm quá nên hoa mắt." ấm trà trong lòng lẩm bẩm, nhưng nghĩ lại, cũng không có khả năng, bởi vì vừa mới hạ triều, hơn hết Vương gia không thích chốn này.

Thu hồi ánh mắt, Ôn Kha Lăng lười so đo, "Ngươi nói ta biết, đêm qua tiểu công tử kia ở đâu?"

"Ở lầu ba ạ, ta lập tức dẫn công tử đi."

Sầm Ngộ Hành tránh ở cửa, thở phào nhẹ nhõm, nhìn lén liếc mắt Ôn Kha Lăng đã đi lên lầu một cái, hắn đã tới chậm, vẫn nên đi về trước.

"Sư đệ?" Ôn Kha Lăng gõ gõ cửa.

Mạc Chi Dương cố nén không khoẻ bò dậy, mặc y phục vào, tùy tay vơ lấy tờ giấy, nhét vào ống tay áo, đi mở cửa, "Sư huynh."

Nhìn dáng vẻ này của cậu, nhìn ra tối qua chịu khổ bị chà đạp không ít? Đêm qua nàng kia, rốt cuộc làm cái gì, ép khô sư đệ, nhưng Ôn Kha Lăng không thèm để ý chuyện này, "Được, chúng ta trở về đi."

Hồi Vương phủ, Mạc Chi Dương buồn ngủ không được, y phục cũng chưa tới kịp cởi bỏ, bò đến trên giường ngủ.

Nhưng khi cậu tỉnh dậy, trên người thoải mái, phía sau hơi lạnh lẽo, có thể do thuốc bôi, y phục trên người cũng sạch sẽ treo ở trên giá.

"Ký chủ đang ngủ, lão sắc phê tới thoa thuốc cho, hơn nữa cực kỳ chính nhân quân tử, không có ấn ký chủ xuống giường, làm trận nữa." Khó thấy nha, hệ thống cảm thấy hôm qua lão sắc phê có lẽ bị ký chủ ép khô.

Ngủ một giấc thoải mái hơn nhiều, Mạc Chi Dương chống tay ngồi dậy, vòng qua bình phong phát hiện trên bàn đã được bày biện rất nhiều món điểm tâm, "Quả nhiên chu đáo."

Tùy tay cầm một miếng lên cắn, cậu đói lả luôn rồi.

Ăn uống no đủ, mới nhớ tới tờ giấy lão sắc phê lưu lại, nhanh chóng đến bên gối tìm, mảnh giấy vẫn còn an toàn ở đó, trên mặt viết: Nếu có duyên, chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ.

"Lão sắc phê, còn muốn gặp nhau nữa sao?" Mạc Chi Dương xoa xoa eo, cảm giác hơi rén.

"Vậy cậu muốn làm gì bây giờ?" trong lúc nhất thời, Hệ thống không hiểu ký chủ muốn làm cái gì.

"Mày đã bao giờ gặp qua những công tử ngu si không rành thế sự mê mẩn những kỹ nữ trong thanh lâu chưa?" Tùy tay nhét tờ giấy trên tay trở lại ống tay áo.

Hệ thống không thể hiểu được, "Chưa thấy qua."

"Vậy để tao cho mày mở mang kiến thức." Mạc Chi Dương trong lòng đã có kế hoạch đại khái.

Hôm nay, khóe miệng Sầm Ngộ Hành không thể hạ xuống được, dùng bữa cũng ăn nhiều hơn một chén.

"Vương gia, ngài có hỉ sự sao?" Niên Thành cảm khái đã lâu rồi chưa thấy Vương gia vui mừng như vậy.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ