8. Như thế nào điên phê ở trong thế giới diễn vai bá tổng bạch liên hoa?

317 31 1
                                    

"Phan tiểu thư, không nghĩ đến cô là loại người này."

Âm thanh quen thuộc, Mạc Chi Dương quay đầu lại, lại phát hiện người đó lại là một vạn tệ?

À không phải, là Bắc Túc Cảnh!

Há há há, quả nhiên vẫn là nam nhân nhà mình đáng tin cậy.

"Bắc tiên sinh." Nhìn thấy hắn, Phan tiểu thư khuôn mặt xuất hiện vài vết ửng đỏ, mới vừa rồi còn ương ngạnh, đã chuyển thành thẹn thùng, tốc độ cực nhanh, người xem cảm thấy hôm nay xem thế là đủ rồi.

"Ừ ." Bắc Túc Cảnh chạy tới, thật là trực tiếp trực thăng hạ cánh đã vội chạy đến nơi này, vừa đến nơi liền nhìn thấy tiểu cao dương bị bắt nạt.

"Bắc tiên sinh, ngài không phải không rảnh đến đây sao?" Phan tiểu thư làm bộ thiếu nữ thanh xuân thẹn thùng, lúc trước đã đưa thiệp mời, nhưng hắn lại bảo không rảnh, rồi không tới luôn.

Phan tiểu thư đã thất vọng từ lâu, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được, chỉ là tình huống cũng thất không khéo.

"Các cậu, các cậu lui ra trước đi, đừng quấy rầy Bắc tiên sinh nói chuyện với tôi." Phan tiểu thư chính là fan não tàn của hắn, vừa thấy thấy người thật, chân cũng đứng không vững nữa.

Thần tượng ở trước mặt hận không thể gào thét.

Tên ngốc này lại muốn làm gì? Vẫn là hiểu rõ được, lão sắc phê vận đào hoa không tồi, ngay trước mặt cậu còn cùng nữ nhân khác chuyện trò vui vẻ? cậu còn chưa có chết đâu.

Không được, tiểu bạch liên muốn tìm về nhà.

Mắt thấy hai bảo tiêu đã lui ra, Mạc Chi Dương làm bộ thở phào nhẹ nhõm, chân mềm nhũn thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất.

"Cẩn thận." Bắc Túc Cảnh chạy nhanh đỡ được người, tay phải vòng lấy eo, cứ như vậy ôm người vào trong ngực, tham luyến hít hà hương vị tên người cậu, lại không cảm nhận được mùi hương nào.

Bị hắn kéo vào trong lòng ngực, phía sau lưng có thể cảm nhận rõ ràng được cơ ngực rắn chắc, Mạc Chi Dương cố tình giãy giụa.

"Lại cử động nữa, anh sẽ cho mọi người thấy được một mặt thật của em." Dùng âm thanh uy hiếp chỉ có hai người mới có thể nghe thấy, Bắc Túc Cảnh thoạt nhìn như cũ nho nhã khiêm tốn như vậy.

Cùng trong lòng ngực Mạc Chi Dương hoảng loạn, đối lập với vẻ lạnh lùng của hắn.

"Bắc tiên sinh, hai người quen nhau à?" Phan tiểu thư bắt đầu hối hận, sớm biết cậu quen biết với Bắc tiên sinh, chắc chắn sẽ không làm như vậy, nếu cậu nói bậy gì đó với Bắc tiên sinh, kia còn không phải.

Bắc Túc Cảnh ôn hòa cười, "Có quen biết, tôi là đại ngôn chính của công ty Mạc tổng, xem như khách hàng?"

Hai chữ khách hàng này, bởi vì hắn đè thấp âm thanh, làm người khác cảm thấy có chút ái muội.

Phan tiểu thư đắm chìm trong cảnh vui sướng khi được gặp thần tượng, không nhận thấy được sự không ổn, vẫn còn muốn lôi kéo hắn nói chuyện, "Sớm biết thế này, em phải nên khách khí với Mạc tổng."

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ