13. Như thế nào điên phê ở trong thế giới diễn vai bá tổng bạch liên hoa?

257 15 0
                                    

Sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh, Mạc Chi Dương ngơ ngẩn: Mẹ nó, sao lại tìm được sớm thế, lão tử còn muốn ăn gà rán nữa.

"Mạc Chi Dương, em còn muốn chạy đến nơi nào?"

Nghe thế, đầu tiên Mạc Chi Dương như bị dẫm đến cái đuôi, dẫm mạnh lên tuyết muốn chạy, "A!"

"Em còn muốn chạy?"

Nhìn thấy cậu muốn chạy, Bắc Túc Cảnh bước chân đuổi theo.

Gió tuyết rất lớn.

Mạc Chi Dương chạy vội, làm bộ chân bị trượt, người này đều ngã tiến tuyết, trên tay màu lam nhạt ô che mưa, cũng chui vào trên nền tuyết, cả người chật vật bất kham.

"Em không sao chứ." Bắc Túc Cảnh chạy qua đó, dù màu lam nhạt trên tay cũng ném vào tuyết, duỗi tay muốn đi dìu cậu.

"Anh đây là tính sổ đi." Mạc Chi Dương lúc này còn ngồi ở trên nền tuyết, trên người dính đầy lông ngỗng bông tuyết, nghiêng người tránh thoát khỏi tay hắn, "Được rồi, anh giết em đi."

Như là nhận mệnh, ngẩng đầu nhìn hắn, "Anh làm cái gì, em đều sẽ không phản kháng, đều là em sai."

Cậu liền cứ như vậy ngồi ở tuyết, xung quanh đều là một mảnh trắng xoá, thoạt nhìn chật vật, lại đáng yêu.

"Em thật sự sẽ không phản kháng?" Bắc Túc Cảnh như đang xác định, mang theo khẩu trang nói chuyện, thanh âm cũng rầu rĩ.

Đờ mờ, thật sự tức giận sao? Hơi suy tư, làm không tốt lắm.

Mạc Chi Dương nghe không ra cảm xúc trong âm thanh, chỉ có thể tận lực khiến bản thân đáng thương một chút, từng hạt nước mắt rơi xuống, "Là, em sẽ không phản kháng."

Như là thỏa hiệp, Bắc Túc Cảnh thở dài.

Lại ngồi ở tuyết, chỉ sợ muốn đông lạnh.

"Vậy em không được phản kháng."

Đi qua đi ngồi xổm trước mặt cậu, tuyết rơi thật sự lớn, người đi đường rất ít, nhưng phòng ngừa theo dõi, Bắc Túc Cảnh thò người ra nhặt lên dù màu lam nhạt, ngăn trở đầu hai người, kéo khẩu trang xuống.

"Không được phản kháng."

"Ưm~"

Bị hôn, đôi mắt Mạc Chi Dương trừng lớn, như là dường như không phản ứng lại, chờ môi bị liếm ướt, mới hơi hơi hé miệng, cho hắn cơ hội, sấn hư mà nhập.

"Anh thích trà xanh hoa nhài, cũng thích em." Lại ngồi ở trên nền tuyết, sợ là muốn bị đông lạnh, Bắc Túc Cảnh đem khẩu trang kéo vào, khom lưng đem người bế lên, "Trở về, chúng ta nói chuyện."

"Em!" Mạc Chi Dương chờ bị bế lên, mới phản ứng lại đây, theo bản năng ôm lấy cổ hắn.

"Lại đợi muốn bị đông lạnh." Bắc Túc Cảnh ôm cậu, tuyết đọng thật dày, dẫm ra vài vết dấu chân.

Mặt đỏ bừng, Mạc Chi Dương đem mặt vùi vào ngực hắn, nhướng mày: Ái chà chà~ lão sắc phê trúng kế, đêm nay ăn gà với ăn gà rán, giống như không có gì khác nhau.

Bị ôm đến khách sạn, Mạc Chi Dương bị ném tới trên giường, một thân đều bị tuyết hòa tan tẩm ướt, "Bắc tiên sinh." Nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ