Chương 1. Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng!

569 27 3
                                    

Trong căn nhà ngói nhỏ chật chội, có một nam nhân mặc y phục đạo sĩ đi vào, khí chất và dung mạo của người này không hề ăn khớp với cảnh quan nơi đây.

Đạo sĩ lớn lên rất tuấn tú, đỉnh đầu một cây trâm màu bạc, y phục từ trên xuống dưới đều là màu trắng, tuy nói như vậy, nhưng vải dệt lại có chút óng ánh nhàn nhạt, thoạt nhìn không phải loại bình thường.

Khăn che mặt màu lam nhạt, tay cầm cây phất gỗ, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ uy nghi bất phàm.

Nhưng không biết tại sao nhân vật tựa thần tiên thế này, lại đến một nơi khỉ ho cò gáy không ai quan tâm này.

Trưởng Tôn Vô Cực lạnh mặt nhìn chằm chằm thi thể thiếu niên nằm trên mặt đất, sau một lúc lâu, hắn lấy ra một tấm bùa màu tím, kẹp giữa hai ngón tay, mặc niệm một đoạn chú ngữ.

Tấm bùa màu tím hóa thành sợi chỉ vàng đi vào giữa ấn đường của thi thể.

Sau mấy hơi thở, thi thể trên mặt đất đột nhiên mở mắt, giống như người bị chết đuối lâu ngày, ngồi thẳng dậy hít một hơi thật sâu.

"Đây, đây là nơi nào?"

"Hỗn xược!"

Mạc Chi Dương chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, đã bị mắng cho té tát, cậu đang định đấm cho hắn mấy phát, đánh cả nhà phú quý hắn, kết quả vừa ngẩng đầu, đã bị nói cho chấn động.

"Cậu chẳng qua chỉ là một sợi linh hồn, cần bổn tọa cứu mới có thể lại." Thấy cậu ngốc ngốc nhìn mình, Trưởng Tôn Vô Cực hơi nhíu mày, "Sao, cậu quên mùi vị của cây gỗ đào rồi ư?"

Không biết vì sao, nghe được ba chữ cây gỗ đào, từ linh hồn đến thể xác Mạc Chi Dương đều cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng lắc đầu.

"Cậu biết vì sao bổn tọa triệu hoán cậu đến đây không?"

Bên tai là giọng nói trầm thấp từ tính của nam nhân, hệ thống liên tục truyền ký ức của nguyên chủ vào đầu ký chủ, nhưng Mạc Chi Dương vẫn chuyên nghiệp lắc đầu.

Dáng vẻ ta là tiểu bạch hoa, cái gì cũng không biết.

Thấy cậu lắc đầu, Trưởng Tôn Vô Cực nhíu mày, lặp lại một lần nữa.

Trong đầu đều là ký ức, Mạc Chi Dương bắt đầu phân tích, vị diện này là Eight Zero? Eight Zero à, vui nha, ta có thể dựa vào bản thân để làm giàu.

Vị diện này, nguyên chủ là cô hồn dã quỷ mấy trăm năm trước, sau lại bị tên Trưởng Tôn Vô Cực thu phục được, bị đưa tới nơi này.

Trưởng Tôn Vô Cực cho nguyên chủ chuyển sinh lên một kẻ mới chết cách đây không lâu, sau đó giúp hắn bắt được ba linh hồn bị phong ấn trong từ đường thôn Song Sơn, cuối cùng nguyên chủ có sống vui vẻ bình an quãng đời còn lại.

Nhưng nguyên chủ không muốn, bởi vì hắn thích Trưởng Tôn Vô Cực, nhưng bị từ chối, vì để hắn ta hối hận khi từ chối nguyên chủ, cam tâm tình nguyện dâng linh hồn ra.

Sau đó khiến hắn truy thê hỏa táng tràng.

Mạc Chi Dương có hơi phản cảm: Bị người mình tỏ tình từ chối là chuyện rất bình thường, nhưng mà nhỏ mọn bị từ chối sau lại muốn hắn truy thê hỏa táng tràng mới là đáng sợ.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ