12. Như thế nào điên phê ở trong thế giới diễn vai bá tổng bạch liên hoa?

324 35 1
                                    

"Ưm?"

Thời điểm Bắc Túc Cảnh tỉnh lại, phát hiện chân đã bị trói lại, đôi mắt cũng bị bịt lại, miệng bị nhét một mảnh vải, muốn làm gì cũng không thể.

Không nghĩ đến, hắn hàng năm đi săn ưng, bây giờ lại bị ưng mổ mắt.

Bị bắt cóc, nhưng thật ra chuyện này cũng rất mới mẻ.

Bắc Túc Cảnh dần trấn tĩnh, bắt đầu dùng cảm giác cảm thụ sự vật xung quanh.

Hình như hắn đang ngồi trên một cái giường, mềm mại, chân bị trói chặt, cũng không phân rõ đây là chỗ quái nào.

Lúc này, có tiếng bước chân vang lên, là nam, giày da đạp lên trên sàn nhà, phát ra thanh âm đặng đặng, hơn nữa tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Bắc Túc Cảnh không hoảng loạn, trấn định: Hóa ra còn có người dám bắt cóc hắn? Thật là tên Tổ sư gia trước mặt này, chắc chắn không muốn sống nữa.

Tiếng bước chân ở trước mặt hắn dạo bước, tới tới lui lui, có thể nghe được bước chân hoảng loạn, cũng không biết muốn làm gì.

Có chút nghi hoặc, hắn rốt cuộc là ai?

"Hức"

Rốt cuộc cũng lên tiếng, nhưng mà âm thanh này nghe có chút quen tai.

Bắc Túc Cảnh có thể cảm nhận được hắn ở trước mặt ngồi xổm xuống, có một mùi hương thoang thoảng, chẳng lẽ là cậu?

"Ai" một tiếng thở dài.

Rốt cuộc, Bắc Túc Cảnh cảm nhận được cậu vươn tay ra sau lăng hắn, sau đó bịt mắt được tháo ra.

Khi nhìn thấy kẻ bắt cóc, cả người Bắc Túc Cảnh sửng sốt, vì sao là cậu? Nhóc con này, sao cậu lại động thủ trước hắn?

"Ai" sau khi cởi bỏ bịt mắt, Mạc Chi Dương thở dài thật mạnh, biểu tình tối nghĩa, có chuyện muốn nói cuối cùng lại đem lời nói nuốt trở lại.

"Ha" cậu không ngoan ngoãn, lúc trước nên bắt cóc cậu sớm hơn, Bắc Túc Cảnh giãy giụa muốn tránh thoát, nhưng mà chân bị trói chặt, trong lúc nhất thời không thể nhúc nhích.

"Bắc tiên sinh rất bất ngờ phải không?" Mạc Chi Dương trừng mắt, ngơ ngẩn nhìn hắn, cuối cùng cười khổ thở dài, trực tiếp ngồi quỳ trước mặt hắn, "Bắc tiên sinh anh có phải rất ghét em?"

Đến nơi đây, Mạc Chi Dương cắn môi dưới, đôi mắt lộc nhi dường như chứa đầy nước mắt, bụm mặt bắt đầu khóc nức nở, "Ngay cả em cũng chán ghét chính bản thân mình mà."

"Ưm" không phải, ai giải thích cho tôi đang có chuyện gì được không? Cậu chẳng lẽ bởi vì Hải Đồng, mới bắt cóc hắn? Em đừng khóc, có chuyện gì thì từ từ nói.

"Em!"

Mạc Chi Dương nghĩ được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ si mê, cuối cùng lại giống như bị ánh mắt hắn làm phỏng, gục đầu xuống, "Đều là em sai, em là tên hỗn đản."

Bị cậu chọc tức không chịu được, Bắc Túc Cảnh muốn há miệng hỏi, nhưng mà trong miệng vẫn còn miếng vải, căn bản không hỏi được, "Ưm" em đừng khóc, em ơi.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ