21. Như thế nào điên phê ở trong thế giới diễn vai bá tổng bạch liên hoa?

256 25 1
                                    

Mới đầu, Mạc Chi Dương còn không hiểu những lời này có ý gì, đến khi bị ấn lên ván cửa, mới đột nhiên kinh giác, dùng tay đẩy ngực hắn, "Bên ngoài còn phát sóng trực tiếp."

"Cho nên, Dương Dương phải nhỏ giọng lại nha." Bắc Túc Cảnh sao có thể buông tha thời cơ tốt này, trực tiếp đem người đẩy lên cửa.

"Anh!"

Chưa kịp nói gì, đã bị phong bế.

"Ư ha..."

"Dương Dương nhỏ giọng lại nha." Bắc Túc Cảnh che miệng cậu lại, ngoài miệng dọa cậu, nhưng nửa người dưới lại không có ý định buông tha cậu.

Tay Mạc Chi Dương đặt trên ván cửa, đầu tóc bị đâm cho loạn hoảng, cả người cuối cùng phải dựa hoàn toàn lên cửa mới miễn cưỡng đứng được, chỉ có một nơi gắn chặt hai người.

Bắc Túc Cảnh mạnh bạo muốn chết, cũng không tiếc sức, muốn cho cậu khóc lớn, khóc lóc cầu hắn.

Rốt cuộc, làm khách hàng vừa lòng, cũng là chức trách của nhân viên.

"Ưm a~" trên dưới hai miệng đều bị lấp kín, Mạc Chi Dương còn có nơi nào có thể phát ra tiếng.

Trong lòng có loại cảm giác: Tên khốn này nên không phải mượn việc tư trả thù tư luôn đó chứ, đáng chết, quỷ hẹp hòi, a ui.

Ngày hôm sau Mạc Chi Dương bị đồng hồ sinh học đánh thức, người bên cạnh còn đang ngủ, trên cánh tay đều là dấu cắn, thoạt nhìn xanh tím một mảng, "Xứng đáng."

Ai bảo anh đêm qua không cho lão tử kêu.

Vừa muốn rời giường, đột nhiên nghĩ đến hình như vẫn còn phát sóng trực tiếp, vậy không thể để fans xem những thứ trẻ em không nên xem đúng không?

Suy tư xoay người bật dậy, đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc sơmi đen, làm bộ chưa tỉnh, vẻ mặt mê mang hướng cửa đi đến, "Túc Cảnh, em đi nấu cháo."

"Ừ." Bắc Túc Cảnh nhích cái thân, đôi mắt mở một cái khe hở, nhìn thấy Dương Dương giống như thường ngày lui tới mặc áo sơmi của hắn, đôi chân trần trụi muốn đi ra ngoài.

Đột nhiên bị doạ tỉnh, "Dương Dương, em quay lại!"

Thời điểm nói lời này, Mạc Chi Dương đã cửa mở ra, chân trái đã bước ra ngoài, trên đùi có vệt đỏ rõ ràng, như bị người cắn.

"Hả?"

Mạc Chi Dương làm bộ không phát hiện, chờ lúc cửa mở, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt đỏ lên, đem cửa đóng lại, "Em quên đang phát sóng trực tiếp!"

Phòng phát sóng trực tiếp sôi trào:

Yy: Đờ mờ, hay là do mị cống tiền đầy đủ cho tư bản nên có thể xem sao?

Kính uy vũ: A di đà phật, đêm qua rốt cuộc rất kịch liệt nhá.

"Em, em quên mất làm sao bây giờ." Mạc Chi Dương sợ tới mức nắm chặt then cửa tay, toàn thân run lên, "Em quên còn phát sóng trực tiếp, kia chẳng phải bọn họ thấy được rồi sao?"

"Không có việc gì không có việc gì." Đau lòng, đám kia người có thể thấy được, Dương Dương vốn dĩ chỉ có hắn mới có thể xem, tưởng tượng đến cảnh này, không phải hận không thể quay lại đấm bản thân hắn vài cú.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ