Chương 19. Tôi là lão trung y, chuyên trị lão sắc phê!

245 28 0
                                    

"Ngọc bội này là của sư huynh em." Sầm Ngộ Hành buông tay ra, thở dài, "Không ngờ đến hắn thế mà gây ra cớ sự này."

Bởi vì ân cứu mạng, Sầm Ngộ Hành không hề kiêng kị Ôn Kha Lăng, trong ngoài Vương phủ đều tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, không ngờ cuối cùng hắn lại thông đồng phản quốc.

n cứu mạng tuy một đời khó báo, nhưng trước quốc sau gia, vì hắn lập cái trường sinh vị đi.

"Cái gì, này là ngọc bội của em, ngài nhặt được ở đâu?" Mạc Chi Dương cầm lấy mảnh ngọc bội trên tay hắn, một hồi lâu khẳng định chắc chắn, "Thứ này khi trước không biết bị rơi ở nơi nào, tìm không thấy."

"Ngọc bội của em!?"

Khiếp sợ hồi lâu, Sầm Ngộ Hành đột nhiên bắt lấy cổ tay cậu, run run hỏi, "Dương Dương, em nói đây là ngọc bội của em?"

"Đúng vậy." Mạc Chi Dương cảm thấy, lúc này lật bài ngửa tương đối thích hợp, "Ngọc bội này từ nhỏ em đã mang trên người, khi sư phụ nhặt được em đã có sẵn rồi, sau đó cùng sư phụ đi hái thuốc, trong lúc vô tình cứu một nam nhân trên người toàn bùn đất, hình như không cẩn thận làm rơi ở chỗ đó, sau khi biết bị mất sư huynh cũng phụ em đi tìm, cũng không tìm được, vì sao nó lại ở trong tay A Hành?"

Nói xong, còn sợ hắn không tin, giơ cao mảnh ngọc bội lên trời, "Ngài xem, nơi này có khắc một chữ Mạc."

Quả nhiên, khi ánh nắng chiếu xuyên qua mảnh ngọc bội, có thể nhìn thấy loáng thoáng chữ Mạc.

"Là em đã cứu ta?"

Sầm Ngộ Hành nắm chặt cổ tay cậu, run giọng hỏi, "Có phải em đã cứu ta hay không? Ở đoạn nhai hạ?"

"Đoạn nhai hạ, em đúng là có cứu một người ở đó, nhưng khi đó hắn cả người dơ bẩn, em không biết là ai." Đã nói hết mọi chuyện, hô hô, Mạc Chi Dương thở phào nhẹ nhõm.

"Ôn Kha Lăng kia vì sao nói hắn đã cứu ta, việc em cứu ta, đã từng nói với ai sao?" Sầm Ngộ Hành vẫn không rõ.

Mạc Chi Dương vẻ mặt ngây thơ, không hiểu gì, nắm chặt ngọc bội, trên mặt mang theo ánh mắt mất mà tìm lại được tươi cười, "Sư huynh đi tìm ngọc bội với em, huynh ấy tự nhiên biết."

Sầm Ngộ Hành là người thông minh, ước chừng cũng đoán được, là Dương Dương cứu hắn, nhưng việc này bị Ôn Kha Lăng biết, hắn liền mạo danh thay thế, "Đáng chết!"

"Sao?" Mạc Chi Dương đoán được hắn nhất định nghĩ đến tiền căn hậu quả, làm bộ gì cũng chưa phát hiện.

Nếu Ôn Kha Lăng thật sự thông đồng với địch phản quốc, lão sắc phê nhất định sẽ bởi vì ân cứu mạng trong lòng không thoải mái, nếu phát hiện ân nhân cứu mạng không phải hắn, sẽ không khó chịu như vậy nữa.

"Ha ha ha ha, hóa ra do ta hồ đồ, do ta hồ đồ." Sầm Ngộ Hành hiện tại mới nghĩ thông suốt hết thảy, lúc ấy thương thế nặng như vậy, Ôn Kha Lăng cũng có thể cứu trị, hiện giờ ngay cả độc tàn dư cũng chữa không được, còn phải gọi Dương Dương tới đây?

Mạc Chi Dương: "Ngài làm sao vậy?"

"Là ta hồ đồ, nhưng duyên phận đến tận đây, chúng ta như cũ không hề sai trái, Dương Dương." Sầm Ngộ Hành đột nhiên ôm chặt người chặt chẽ, "Chỉ cảm tạ trời cao, em ta chưa từng bỏ lỡ."

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ