Chương 9. Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng!

197 26 3
                                    

Mạc Chi Dương đang thắt lại vết thương cho hắn, thì một cô nương yểu điệu thục nữ không mời mà tự xông vào trong tiệm.

"Cô là ai?" Có thể thấy, cô nàng này không phải người bình thường, Mạc Chi Dương hiếu kỳ, trong trí nhớ của cậu không có người này.

"Tôi là Dung Tuyết." tóc Dung Tuyết buộc đuôi ngựa, nghiêng đầu đánh giá đạo sĩ, quả nhiên rất tuấn tú, nhưng hình như hơi ngu ngốc, nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng nếu nhìn kỹ lại, cũng chỉ được như vậy thôi.

Chắc chắn chưa từng gặp người này, Mạc Chi Dương nghi ngờ, "Dung Tuyết?"

Chẳng lẽ chính nàng đã bắn mũi tên? Nhưng vừa thấy nàng chắc chắn là đại tiểu thư khuê các, cánh tay tinh tế không có sức kéo cung cài tên.

"Đúng vậy, tôi tên là Dung Tuyết." Dung Tuyết đứng thẳng, dừng đánh giá đạo sỹ, lớn lên đẹp trai, nhưng có lẽ không dễ ở chung.

Ông nội đã từng nói nàng suy xét hắn, nhưng kết hôn với người này, lấy một người như vậy chắc chắn sẽ không có cuộc sống tốt đẹp, khô khan muốn chết.

"Dương Dương, tớ đưa cơm trưa tới cho cậu nè." Từ Thiên vui tươi hớn hở mang hộp cơm tiến vào, vừa vào cửa đã nhìn thấy Dung Tuyết xinh đẹp đứng ở đó.

Mặt Từ Thiên đỏ ửng ngay lập tức, xuất hiện một cô nương ở đây, là đối tượng của Chi Dương sao? Ở trước mặt cô gái, người tự nhiên bị cứng đờ, tay chân cũng không biết nên đặt ở chỗ nào.

Dung Tuyết đột nhiên cảm thấy hứng thú trước tên ngốc to con đối diện này, "Anh tên là gì?" Nhìn khờ khạo, ngũ quan đoan chính, thân hình cao lớn, vừa thấy chắc chắn là người dễ bắt nạt.

"Anh là Từ Thiên." Từ Thiên có hơi sợ hãi nàng, nhưng cô gái này lớn lên cũng thật đẹp, nhịn không được lén nhìn thêm mấy lần.

Ngây ngốc khờ khạo, nhưng thật ra có điểm đáng yêu, từ nhỏ trong nhà Dung Tuyết đã được cưng chiều mà lớn lên, "Em là Dung Tuyết."

Từ Thiên thẹn thùng cũng có chút sợ hãi, trong thế giới của hắn chưa từng xuất hiện cô gái nào đẹp đến mơ màng như thế này.

"Thiên ơi, cậu đặt cơm ở đó rồi nhanh về nhà đi." Trong lòng Mạc Chi Dương không muốn cho hắn và Dung Tuyết tiếp xúc với nhau, thân phận nàng không đơn giản, nếu như Thiên bị nàng nhắm đến, sẽ xảy ra chuyện.

"Oki." Từ Thiên đặt hộp cơm xuống, xoay người chạy đi, khi bước xuống bậc thang, còn xém tí ngã, chọc cho Dung Tuyết cười khúc khích.

Từ Thiên căn bản không dám quay đầu lại, chật vật chạy đi, đối với Trưởng Tôn Vô Cực Dung Tuyết cũng không có hứng thú, một câu cũng không nói, trực tiếp rời đi.

Mạc Chi Dương có dự cảm, Từ Thiên đã bị nhắm trúng rồi.

"Đau!"

Mới vừa rồi Dương Dương vẫn luôn xem nhẹ hắn, Trưởng Tôn Vô Cực ghen tị, vết thương này không thể vô ích, ra vẻ kiên cường che miệng vết thương lại, " thiếu nữ Kia là cháu gái của lão già hôm trước."

Ông lão kia, Mạc Chi Dương nhớ rõ biển số xe có gì đó không ổn, cúi đầu kiểm tra miệng vết thương cho hắn, "Chảy nhiều máu quá, rốt cuộc là ai muốn giết tôi như vậy?"

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ