Chương 17. Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng!

155 16 3
                                    

Trưởng Tôn Vô Cực đứng yên tại cửa phòng uống trà, liền nhìn thấy Lưu Thư ấn bả vai Dương Dương, hai người mười phần thân mật nhìn nhau.

Không khí tốt đến mức những người khác đều chen vào.

"Không có gì." Mạc Chi Dương có chút chột dạ, Lưu Thư vội rút tay từ trên bả vai cậu, lùi lại hai bước, "Vừa mới có chút việc."

Ánh mắt lão sắc phê, thoạt nhìn có thể ăn thịt người.

"Chuyện gì?" Trưởng Tôn Vô Cực mạnh mẽ áp xuống sự tăm tối trong lòng, khóe miệng một lần nữa nở nụ cười, bước chân trầm trọng đi qua chỗ hai người đứng, "Có thể nói cho anh hay không?"

"Cũng không có chuyện gì lớn." Mạc Chi Dương nhún vai, biểu hiện không có chuyện gì cả.

"Phải vậy, đúng không?" Việc đã đến nước này, Trưởng Tôn Vô Cực chỉ có thể cười mỉa, lan tràn chua xót trong miệng.

Chính một giây này, hoảng hốt có loại dự cảm, bản thân sẽ vĩnh viễn mất đi Dương Dương.

Nơi này cũng không có việc gì nữa, sau khi Mạc Chi Dương tạm biệt biệt ông lão, hai người liền đi trước, những người khác còn ở trong phòng uống trà.

"Về sau, nếu có cần hỗ trợ, cứ việc tìm bọn anh," Lưu Thư tiễn hai người ra ngoài, còn đưa cho Mạc Chi Dương một tờ giấy, mặt trên có phương thức liên hệ.

"Vâng, cảm ơn." Duỗi tay nhận lấy tờ giấy, Mạc Chi Dương nhìn hắn cười cười, lấy làm cảm kích.

Trưởng Tôn Vô Cực đứng tại chỗ, im miệng không nói nhìn hai người xứng đôi, có đố kỵ có chua xót giận dữ, nhưng lại không biết phải làm sao.

Dọc theo đường đi, Trưởng Tôn Vô Cực không nói chuyện, chỉ trầm mặc, trong mắt hiện rõ cảm xúc khó tả, nhìn Mạc Chi Dương, rất nhiều lần do dự mở miệng, nhưng cuối cùng nói không nên lời.

"Ngài... có phải có tâm sự gì không?"

Chờ sau khi xe bus dừng, Mạc Chi Dương nương nhờ đèn đường chiếu sáng, mới hỏi ra những lời này, cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt hắn, muốn thu hoạch một ít tin tức.

"Anh..." Lời đến bên miệng, rồi lại nuốt trở về, Trưởng Tôn Vô Cực lắc đầu, "Không có, không có việc gì."

Giấu đầu lòi đuôi.

"Vậy được rồi." Nhưng Mạc Chi Dương không tiếp tục truy hỏi, có đôi khi hắn không muốn nói, cậu buộc hắn, cuối cùng chỉ có thể nghe được lời nói dối.

Lời nói dối chỉ thương tổn lẫn nhau.

Đến nơi cất xe để lấy lại chiếc xe đạp, hai người khoác những vì sao mà về.

"Nếu lúc nào ngài có thể nói ra, vậy lại nói cho em."

Khi trở về, đã không còn bầu không khí nhẹ nhàng khi ra cửa, nhưng Mạc Chi Dương không thích ép buộc hắn.

Trưởng Tôn Vô Cực: "Được."

Đầu xe quẹo vào một con hẻm nhỏ, gió đêm thổi qua đạo bào Trưởng Tôn Vô Cực, vừa lúc hai người cua xe, góc áo trực tiếp cuốn vào bánh xe trước.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ