Chương 7. Tôi là lão trung y, chuyên trị lão sắc phê!

242 32 8
                                    

Nghe được ba chữ Ôn y sư, Mạc Chi Dương biết, giữa bọn họ đã có hiềm khích.

"Không phải, không trách sư huynh, đều do ta." Đem sai lầm ôm hết thảy, Mạc Chi Dương đánh gãy lời nói của hai người, lau khô nước mắt, trực tiếp chạy vào trong phủ.

Mẹ nó. Đói chetme, lão tử muốn ăn cơm!

Hai người khắc khẩu bị đánh gãy.

"Ngộ Hành, chàng không nên quan tâm sư đệ ta thái quá như vậy." Ôn Kha Lăng lạnh mặt, khuôn mặt kinh diễm thường ngày, giờ đây tràn đầy âm trầm.

Sư đệ xảy ra chuyện, hắn khẩn trương như vậy, xem ra không bình thường.

"Hắn cứu tánh mạng ta, thay ta giải độc, ta không nên quan tâm hắn sao?" Ngược lại là hắn, sư đệ mất tích cả đêm, vừa thấy người liền quát lớn, Sầm Ngộ Hành không hiểu, đây là đạo lý gì?

"Là ta cứu tánh mạng của chàng, không phải đệ ấy!"

Ôn Kha Lăng như là bị dẫm vào cái đuôi, đột nhiên gào lên, "Là ta cứu chàng, là ta, không phải sư đệ! Sầm Ngộ Hành, chàng có biết hay không!"

Hai người ở trước Vương phủ chửi nhau kéo không ít người đến hóng hớt.

"Bổn vương biết, đi vào trước." Đột nhiên mất đi hứng thú nói chuyện với hắn, Sầm Ngộ Hành ném xuống lời này, phất tay áo xoay người vào phủ.

Để mặc Ôn Kha Lăng đứng tại chỗ, tức giận đến dậm chân, cảm thấy giống như đã xảy ra chuyện gì, mà hắn không biết, vẫn là tống sư đệ trở về càng nhanh càng tốt.

Như vậy, mới tốt một chút.

Mạc Chi Dương là thật sự đói lả, chạy về ừng ực ừng ực uống vài ly trà, lại đi ăn cơm.

Ăn uống no đủ, đến nỗi hai người kia xảy ra chuyện gì, căn bản không quan tâm, đi chuẩn bị thuốc tắm, cho Sầm Ngộ Hành ngâm mình.

"Mạc thần y." Lúc này đây, Sầm Ngộ Hành đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại bắt đầu cởi quần áo.

"Ơ." Mạc Chi Dương giã xong thuốc liệu, xoay người phát hiện hắn đã thoát đến chỉ còn lại mảnh áo lót.

Được lắm, lúc trước còn ngượng ngùng xoắn xít, sợ bị lão tử chiếm tiện nghi, đột nhiên hôm nay sảng khoái như vậy, nói thoát liền thoát, có vấn đề.

Nhận thấy được ánh mắt cậu, trong lòng Sầm Ngộ Hành hoảng hốt, lỗ tai cũng bị ánh mắt ai đó đốt đỏ ửng: Hắn chăm chỉ tập luyện hằng ngày, cũng sẽ không quá khó coi, chỉ là trên người có vài vết sẹo.

Cuối cùng, Sầm Ngộ Hành lấy hết can đảm, cởi áo lót, lộ ra vùng ngực rắn chắc.

Hù huýt~

Mạc Chi Dương thiếu chút nữa ngay trước mặt hắn huýt sáo, nhưng ngại với thiết lập nhân vật, vẫn phải nhịn xuống, bộ zú* vẫn là hồng nhạt, cơ ngực no đủ, cực kỳ tốt.

Thân thể trần trụi ở trước mặt cậu, Sầm Ngộ Hành cảm thấy cảm thấy hơi thẹn.

"Ngài, ngài đi vào trước đi." Mạc Chi Dương thu hồi ánh mắt nhìn lão sắc phê, làm bộ thẹn thùng, không dám nhìn hắn.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ