Chương 3. Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng!

249 30 11
                                    

Người nằm trên mặt đất chính là mình.

Mạc Chi Dương cúi đầu, phát hiện cậu đã trở về là linh hồn, mà Trưởng Tôn Vô Cực vẫn chưa chịu buông tay.

"Mỗi ngày bổn vương đều mơ thấy em." Trưởng Tôn Vô Cực nói với âm thanh cực kỳ ôn nhu, cũng rất nghiêm túc, "Từ lúc bổn vương bị nhốt ở chỗ này, đã bắt đầu mơ thấy em."

Hai người bọn họ chắc chắn đã từng gặp nhau, không phải chỉ ở kiếp này, mà còn ở nhiều kiếp khác, hắn có dự cảm, lúc nào đó cậu nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn.

"Ưm."

Còn có rất nhiều vấn đề chưa kịp hỏi, Mạc Chi Dương đã bị Trưởng Tôn Vô Cực đè trên mặt đất, nằm bên cạnh thân xác mình, linh hồn hai người hòa quyện với nhau.

Trưởng Tôn Vô Cực rất thích hôn môi, như thể bày tỏ nỗi nhớ nhung, nhưng Mạc Chi Dương không biết vì sao hắn như vậy, chỉ có thể chìm đắm trong sự dịu dàng mà hắn dành cho.

Sau một đêm quấn quýt lấy nhau, khi Mạc Chi Dương thức dậy đã là ban ngày, cũng đã trở lại thân xác ban đầu.

"Hệ thống, rốt cuộc chuyện này là sao?" Mạc Chi Dương chống tay ngồi dậy, bắt đầu chỉnh sửa quần áo.

"Ơ? Tôi chỉ lo xem mấy người làm gì nhau, không chú ý." Hệ thống vò đầu, đây đã vượt quá chuyện hệ thống có thể nghĩ tới.

Mạc Chi Dương suy đoán: Ba linh hồn trấn áp chỗ này, chính là ba hồn phách của Trưởng Tôn Vô Cực, hắn không dám tới có thể là do con rồng trắng bạc đó canh giữ chỗ này, muốn thông qua cậu , dụ hồn phách đi ra ngoài.

Nhưng, này từ đường Thôn Song Sơn , sao lại nhốt hồn phách của Trưởng Tôn Vô Cực?

Sợ xảy ra chuyện, Mạc Chi Dương nhanh chóng bò dậy, nếu hắn là lão sắc phê, vậy cậu sẽ tận tâm tận lực, nhanh chóng dẫn ba linh hồn này ra ngoài.

Bằng không, nếu lão sắc phê xảy ra chuyện người đau lòng vẫn là chính mình.

Quả nhiên, ban ngày rồng trắng bạc không hề xuất hiện, Mạc Chi Dương từ từ đường ra ngoài, sau khi khóa kỹ cửa, bước nhanh chạy về nhà, chốt cửa lại, từ cửa sau đi vào sau núi.

"Em thành công rồi." Mạc Chi Dương vui sướng chạy đến, ngồi quỳ trước mặt hắn, "Em thành công rồi." Lão sắc phê, ta muốn được khen khen.

Trưởng Tôn Vô Cực mở to mắt, nhìn cậu cười đến mi mắt cong cong, tựa như đã xảy ra chuyện rất vui vẻ.

"Em thấy ba linh hồn kia rồi, còn dẫn theo một linh hồn ra ngoài nữa." Một bên nói, một bên cởi bỏ quần áo, vén áo lót lên, ngực Mạc Chi Dương lộ ra, ở chỗ này xuất hiện một nốt chu sa.

Không để ý đến sự vui mừng của cậu, Trưởng Tôn Vô Cực chỉ giơ tay, mặt không cảm xúc lấy nốt chu sa đó ra.

"Á."

Ngực giống như bị người khác xẻo đi một miếng thịt, Mạc Chi Dương đau đến mức nắm chặt cỏ dại trong tầm tay, môi dưới bị cắn đến mức chảy máu, "Á." đau quá, đau đến mức mồ hôi lạnh ứa ra trên trán.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ