4.Để tôi dạy cho bạn, làm thế nào để bảo trì thiết lập bạch liên hoa ở mạt thế

602 39 8
                                    

Lục Viễn Tùng nhạy bén phát hiện tâm ý của Tống Ngạn, từ khi Đường Minh Nhiên vào nhóm, tâm trạng liền trở thất thường, ánh mắt nhìn hắn và cậu không hề giống nhau.

"Ngươi vừa mới nói, Mạc Chi Dương là ai?" So sánh như vậy, Tống Ngạn càng chắc chắn Mạc Chi Dương là người như thế nào.

Nói đến đây, Lục Viễn Tùng hừ lạnh một tiếng, lôi kéo hắn đến góc tường, ngồi xuống, "Khi trước em và hắn học cùng khóa, hắn là một kẻ ghê tởm, trước mặt người khác giả bộ đáng thương, vì hắn mà nguyện tiêu tiền, kết quả đến ngày tốt nghiệp, liền đá bọn họ, còn đặc biệt ham hư vinh, anh biết không."

Lục Viễn Tùng cả buổi hầu như chỉ chăm chăm vào khuyết điểm của Mạc Chi Dương: Chân trong chân ngoài, chỉ tham tiền, còn thích bám đùi nam nhân, coi nam nhân như một món đồ chơi của cậu, đối với người khác thì chanh chua, còn đặc biệt keo kiệt, ngoại trừ hiếu thảo, thì không có ưu điểm nào cả, ngay cả diện mạo tiểu bạch hoa, cũng biến thành vũ khí sắc bén câu dẫn người khác.

"Nguyên lai là cái dạng người này." Tống Ngạn nội tâm vừa lo lắng lại mừng thầm, lo lắng chính là Đường Minh Nhiên sẽ bị người này mê hoặc, vui mừng chính là hắn là loại người này, nếu mình vạch trần hắn, thì chắc hắn Minh Nhiên sẽ có hảo cảm với mình.

Quả thực là một công đôi việc.

"Tống ca, em biết anh thích Đường Minh Nhiên, không sao, em có thể giúp anh, dù sao anh cũng là người đã cứu em!" Lúc trước, chính Tống ca là người cứu cậu ra khỏi nguy hiểm, Lục Viễn Tùng đối hắn vừa sùng bái vừa cảm kích, nên cậu rất sẵn lòng phò tá hắn.

Tống Ngạn còn do dự, "Lời em nói là thật sao?"

"Đúng vậy, toàn ban đều biết, thậm chí là cả năm châu, cũng đều biết hắn là đồ bắt cá nhiều tay." Thấy Tống Ngạn còn do dự, Lục Viễn Tùng đứng lên vỗ ngực cam đoan, "Nếu lời nói của ta, có một câu oan uổng Mạc Chi Dương, thì ta sẽ bị tang thi cắn chết."

"Được rồi." Nghe được hắn nói như vậy, Tống Ngạn mới gật đầu.

Vậy thì nhân lúc cứu giúp Đường Minh Nhiên, khiến cho cậu thấy rõ Mạc Chi Dương gương mặt thật cũng tốt.

Hôm sau sáng sớm, Mạc Chi Dương bị đỉnh tỉnh, không sai, chính là như vậy.

"Anh, làm gì đó, mau đứng lên, tránh ra cho em." Mạc Chi Dương muốn từ trong lòng ngực hắn giãy giụa đứng dậy, rồi lại bị gắt gao ôm lấy, "Lên?."

Đường Minh Nhiên đã tỉnh dậy từ sớm, vẫn giả bộ không hiểu chuyện gì, tay đặt phía sau lưng bắt đầu sờ loạn, nắm một chỗ mềm thịt nào đó, khiến cho người đang trong vòng tay không thể giãy giụa, "Ưm." Tiến đến bên tai, "Tiểu ma~"

Quả nhiên, bắt gặp được một khuôn mặt đỏ thẫm.

"Anh lên." Mạc Chi Dương bị nụ cười của hắn làm cho tinh thần bị đong đưa, lão sắc phê này mới có 23 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học, lớn lên rất tuấn tú, nhưng cười rộ lên rất có cảm giác thiếu niên.

Dáng vẻ na ná Đường Già, tương đối ngạnh lãng, đặc biệt là cằm rất hoàn mỹ, ngũ quan giống mẫu thân, nhu hòa xinh đẹp, thế cho nên thời điểm hắn không cười, đôi mắt nheo lại thoạt nhìn rất lãnh khốc, có cảm giác áp bách, nhưng khi cười rộ lên, lại đặc biệt tựa như ánh mặt trời.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ