Chương 5. Tôi là lão trung y, chuyên trị lão sắc phê!

258 33 2
                                    

Mạc Chi Dương bị ôm vào trong lòng ngực rắn chắc, Sầm Ngộ Hành cũng ôm eo cậu, hai người cứ vậy dán lại gần nhau, đều có thể cảm nhận được tiếng tim đập lẫn nhau.

"Mạc thần y." Luyến tiếc buông ra, nhưng nhất định phải buông ra, Sầm Ngộ Hành biết, thế này không hợp quy tắc, đang muốn buông tay.

Mạc Chi Dương đột nhiên đặt nhẹ đôi tay lên trên vai hắn, "Cứ như vậy đừng nhúc nhích." Sau đó tìm một tư thế thoải mái, "Được rồi, ta muốn đi ngủ, ngài đừng nhúc nhích."

"Hả?"

Cậu vừa nói xong, Sầm Ngộ Hành thật đúng là không dám lại động, cứ như vậy ôm cậu.

Nhìn người trong lòng ngực ngủ say, Sầm Ngộ Hành thầm nghĩ: Cậu có lẽ căn bản là không biết, việc thân mật này có ý gì? Nghe A Lăng nói, Mạc thần y, từ nhỏ ở trong sơn cốc lớn lên, ngoại trừ sư phụ sư huynh, hơn nữa chưa từng tiếp xúc với những người khác.

Ngây thơ vô tội vô kỷ luật, chỉ sợ cậu không biết mình đang làm gì, càng không phù hợp với lễ nghi.

Mà bản thân hắn, chính là lợi dụng cậu lúc cậu đơn thuần rực rỡ, khiến cho hai người lại gần nhau một chút, thật là không biết xấu hổ.

Xe ngựa tiến cung, đến cửa Tuyên Đức hai người phải xuống xe ngựa, một tên thái giám đã chờ sẵn ở đó.

"Quy củ hoàng cung nghiêm ngặt, không thể quá mức ầm ĩ dẫn đến sai phạm." Sầm Ngộ Hành dặn dò, lại cảm thấy những lời này quá cứng nhắc, nói nhiều hơn một câu, "Vạn sự có ta."

Mạc Chi Dương ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng chửi thầm: Hắc hắc, baby của ta ơi, ngươi khinh thường ai? Ngươi đúng là tên mì chua cay quá hạn sử dụng.

Lão tử năm đó ở hoàng cung nhảy nhót lung tung, ngươi còn không biết ở nơi nào đâu.

"Hoàng cung rất xinh đẹp sao?" Sầm Ngộ Hành nhỏ giọng hỏi cậu.

Sao nhìn cậu cứ cảm giác, như đứa trẻ nhà quê mới lên kinh thành, Mạc Chi Dương phối hợp gật đầu, "Đẹp."

Nghe vậy, Sầm Ngộ Hành có hơi thỏa mãn, "Đẹp là đẹp, cũng thật hoài niệm, khi ta lên 6 được triệu vào cung làm thư đồng cho hoàng thượng, ở trong cung cũng mấy năm."

"Oa!" đôi mắt Mạc Chi Dương lấp lánh, vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, "Ngài đã sống ở chỗ đẹp thế này sao?"

"Đúng vậy." Thấy vẻ mặt cậu sùng bái, đột nhiên được lấy lòng, Sầm Ngộ Hành nhịn không được cười khẽ, tay xoa xoa đỉnh đầu cậu, "Nơi này, cũng không phải tốt như vẻ bề ngoài."

Thật là đứa bé ngoan.

Tiểu thái giám đi sau trộm nhìn qua, phát hiện trên mặt tiểu thần y kia chiếu lệ, thoạt nhìn căn bản không phải sùng bái.

Mạc Chi Dương xoa xoa gương mặt: Diễn kịch khó quá.

Tiểu thái giám vẻ mặt dấu chấm hỏi: Đây là thủ đoạn gì, tuy rằng không hiểu, nhưng có vẻ vô cùng chấn động.

Nhưng một tên nô tài, nên hiểu cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, lại đem dấu chấm hỏi ấn trở về, cúi đầu mang theo hai người đến tẩm điện bệ hạ.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ