10. Như thế nào điên phê ở trong thế giới diễn vai bá tổng bạch liên hoa?

295 28 2
                                    

Trong nhà Bắc Túc Cảnh, kỳ thật hắn đã đợi nửa giờ, nghe được chuông cửa lập tức muốn mở cửa, nhưng lại cảm thấy không thể quá kích động, vẫn nên rụt rè một chút.

Cho nên, đợi gần bốn năm phút, mỗi một phút đều như dày vò.

Nhưng mà, Bắc Túc Cảnh vẫn cố gắng chịu đựng, làm bộ mới vừa xuống tầng không nhanh không chậm mở cửa, "Em đã đến rồi?"

"Đúng vậy." Mạc Chi Dương rũ mắt, cúc một cung, "Cảm ơn."

*Cúc cung: Cúi mình làm lễ một cách cung kính, tỏ lòng thành.

"Có việc gì không." Cố nén tâm tình kích động, Bắc Túc Cảnh làm bộ dường như không có việc gì cả, tránh ra cửa, cho cậu tiến vào, "Vào đi."

Nếu không phải Mạc Chi Dương nhìn thấy hắn bắp tay run run , thì nhất định cho rằng hắn thật sự rất bình thường, "Tốt, cảm ơn."

"Không có việc gì."

Từ khi cậu vào cửa kia một khắc bắt đầu, toàn thân Bắc Túc Cảnh đều căng chặt lên, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, không thể cho cậu nhìn ra manh mối, đem người dọa chạy.

"Tôi ngủ sô pha là được." Mạc Chi Dương dựa vào góc, tựa hồ còn để ý chuyện hai người hôm qua.

"Tùy em." Ném xuống những lời này, Bắc Túc Cảnh xoay người ngạo kiều bước lên tầng hai nghỉ ngơi.

Mạc Chi Dương nói lời cảm tạ, đi vào phòng vệ sinh đổi áo ngủ, ra ngoài, nhìn thấy trên sopha đã được trải lên một tấm chăn, "Còn rất cẩn thận."

Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, chuẩn bị ngủ.

Mới vừa nằm xuống không bao lâu, hệ thống đột nhiên nhắc nhở: Nhận thấy có uy hiếp, ký chủ cẩn thận, kiến nghị nên bịt mũi lại.

Nghe thế, Mạc Chi Dương theo bản năng xoay người, che mũi miệng lại, làm bộ ngủ thiếp đi.

Đợi mười phút sau, Bắc Túc Cảnh từ tầng hai đi xuống, nhìn thấy người đã ngủ say.

"Ha, ngu xuẩn." Đi đến bên cạnh người cậu ngồi xuống, Bắc Túc Cảnh nhịn không được vươn tay, xoa bóp gương mặt, xúc cảm như nhéo khối thạch pudding, "Em cho rằng anh sẽ bảo vệ em?"

Bắc Túc Cảnh mặt mày âm sắc, chỉ dùng ngón tay miêu tả hình dáng cậu, nhưng không làm cái gì.

Lúc này đây, thật sự chỉ muốn nhìn cậu một chút, người này rõ ràng cũng không được xem như đẹp nhất, nhưng sao lại, như thế nào không quản được tâm tình mà thích cậu.

Lần đầu tiên, thành kính cúi người, hôn một cái vào bờ môi của cậu, sau đó thẳng lên, không có dục vọng, chỉ đơn thuần muốn chạm vào cậu.

"Anh quyết định thích em." Giống như đã thích.

Nghe thế, Mạc Chi Dương cánh tay giấu dưới thảm nắm chặt tay: Tên khốn này, lúc trước có cảm tình, ngài không mang theo tâm bạch phiêu sao? Mẹ nó, xem tôi ngược chết anh thế nào.

Buổi sáng ngày hôm sau, Mạc Chi Dương rời giường, hiền huệ sau khi làm bữa sáng cho hắn, lặng lẽ rời đi.

Chờ Bắc Túc Cảnh tỉnh dậy, nhìn thấy sopha đã được dọn dẹp, ngửi được trong phòng bếp có mùi hương bay tới, hơi hơi nhướng mày, trong lòng lại không thể diễn tả được nỗi xúc động.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ