Chương 4. Tôi là lão trung y, chuyên trị lão sắc phê!

270 34 3
                                    

"Mạc thần y, ngươi có sao không?"

Mạc Chi Dương ở trong phòng tắm rửa, thùng nước đặt ngay bên trong phòng, đẩy cửa là có thể thấy rõ ràng, phòng không lớn, ở giữa là bàn ghế tiếp khách, bên trái dùng bình phong ngăn cách phòng ngủ. Bên phải dùng rèm châu ngăn cách nơi viết chữ.

Mạc Chi Dương đang tắm ở giữa phòng, ngâm nước trong thùng.

Nghe được tiếng đá cửa, dứt khoát từ thùng tắm đứng lên. Sau tiếng nước tung tóe, là cảnh tượng hương diễm, nửa người trên trần trụi, "Ngài vào đây làm gì?"

Sầm Ngộ Hành sợ tới mức không dám nói chuyện, tay chân cũng không biết nên để chỗ nào, "Ngươi!"

"Ngươi cái gì ngươi?" Mạc Chi Dương giống như không phát hiện hắn vì sao xấu hổ, đôi tay đỡ thùng tắm rồi bước ra ngoài, chân bước xuống bên cạnh thùng nước "Ta mặc y phục trước."

"Ta đi ra ngoài trước!"

Sầm Ngộ Hành sợ tới mức quay đầu đi ra ngoài, vội đóng cửa lại, đưa lưng về phía cửa, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi, "Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn!"

"Xoạt." Mạc Chi Dương đi ra ngoài, thân thể ướt nhẹp trực tiếp mặc áo lót vào, nước làm ướt lớp ao, da thịt như ẩn như hiện.

"Mạc thần y, ngươi..." Nghe được tiếng mở cửa, vừa chuyển đầu, lại nhìn thấy một màn so vừa nãy còn hương diễm hơn, Sầm Ngộ Hành sợ tới mức cả người run run, "Ngươi, ngươi sao vẫn chưa mặc y phục."

Ta không phải đang mặc y phục Phẩm Như sao?

"Đều là nam nhân, ngài hét gì mà hét?" khuôn mặt nhỏ Mạc Chi Dương trong sáng nhìn lên, chọc chọc gương mặt hắn, "Sao ngài mắng ta?"

"Ta!" Đang muốn giải thích, vừa chuyển đầu lại nhìn thấy da thịt ẩn như hiện, Sầm Ngộ Hành bị bức điên rồi, "Không phải, lát nữa ta tới tìm ngươi."

Ném lại những lời này, không quay đầu lại vội vàng chạy trốn.

"Lão sắc phê còn có thể nhẫn nhịn được?" Mạc Chi Dương cười khẽ, vô cùng thích thú xoay người trở về.

Nếu còn ở lại, chắc chắn nhịn không nổi.

Vội vàng trốn chạy, Sầm Ngộ Hành đối mặt với thiên quân vạn mã, cũng không hoảng loạn như vậy.

"Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn." trong miệng Sầm Ngộ Hành vẫn luôn nhắc mãi, một đường chạy về đình viện của mình.

"A, Ngộ Hành!"

Xa xa nhìn thấy hắn, đang muốn gọi người, kết quả hắn giống như bị ma thú diêm vương dí, không nghe thấy, nhanh chóng chạy đi, Ôn Kha Lăng lấy làm lạ, "Làm sao vậy đây là."

Mạc Chi Dương giống như chưa phát sinh cái gì, đổi y phục đi tìm hắn.

Mới ra cửa không bao lâu, Ôn Kha Lăng đã tìm tới, nghe gã sai vặt nói Mạc Chi Dương đi tìm Vương gia, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đuổi theo.

"Khụ khụ." Sầm Ngộ Hành ngồi ở đầu giường, chột dạ không dám nhìn thẳng cậu, "Mạc thần y, long thể bệ hạ có bệnh nhẹ, muốn thỉnh ngươi tiến cung chẩn trị."

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ