Chương 9. Tôi là lão trung y, chuyên trị lão sắc phê!

238 29 2
                                    

Ồ wow, muốn thổ lộ sao?

Mạc Chi Dương nóng lòng muốn thử: Không cần vì ta là bạch liên hoa, mà săn sóc ta, lổ lộ mạnh bạo lên.

"Sao đó?"

Lúc này, Ôn Kha Lăng đứng ở bên ngoài bình phong, lo lắng cho thân thể hắn.

Gọi vào một tiếng, quyết tâm mới vừa rồi lại bị tiếng gọi của Ôn Kha Lăng phá vỡ, Ôn Kha Lăng cứu mạng hắn, kết quả hắn lại yêu sư đệ Ôn Kha Lăng, thật sự quá không biết xấu hổ.

Tên ngốc này, Mạc Chi Dương cả kỹ thuật diễn cũng chuẩn bị cả rồi, định hắn tỏ tình xong làm bộ hoảng sợ, thẹn thùng, thuận lý thành chương, kết quả bị đánh gãy, đáng chết!

"Sư huynh, Vương gia hắn còn phải nghỉ ngơi." Mạc Chi Dương cũng như nhớ tới cái gì, muốn rút tay về.

Nhưng Sầm Ngộ Hành không cho, nắm chặt tay cậu, không chịu buông ra.

"Thả..." nhìn Mạc Chi Dương bị nắm chặt tay, trong lúc nhất thời đỏ mặt.

Sầm Ngộ Hành chết không muốn buông ra, ánh mắt sáng ngời, như có ngàn câu vạn chữ, nhưng không thể nói ra.

Muốn rút tay về, Mạc Chi Dương dùng sức, lại bị hắn chặt chẽ túm chặt, thoạt nhìn không muốn buông tay, cuối cùng cậu cũng mặc kệ.

Hai bàn tay đang siết chặt nhau, nhiệt độ dần dần tăng lên.

Sầm Ngộ Hành nắm chặt tay, thân thể rất đau, nhưng rất thoải mái, cậu còn bồi bên cạnh.

Tay cũng nắm rồi, tên ngu này còn không thèm thổ lộ, định giữ trong lòng để ăn tết luôn hay gì?

Mệt mỏi quá độ, cuối cùng cũng thiếp đi, nhưng tay Sầm Ngộ Hành vẫn không chịu buông ra.

Ôn Kha Lăng ở bên ngoài nóng lòng chờ đợi, "Sư đệ, sao rồi?"

"Sư huynh, huynh vẫn nên về nghỉ ngơi trước đi, nơi này đã có đệ chiếu cố." Nếu hắn tiến vào, thấy một màn như vậy, phỏng chừng nhất định sẽ tống cổ cậu đi, Mạc Chi Dương đuổi người đi trước.

Không dám tự tiện xông vào, Ôn Kha Lăng còn tưởng rằng thuốc hắn bốc có vấn đề, nhưng không dám kiểm tra, "Huynh ở bên ngoài chờ đệ, nếu có chuyện gì, nhất định phải gọi sư huynh."

"Được!"

Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, Sầm Ngộ Hành mơ hồ tỉnh dậy, còn có thể cảm nhận được trong tay truyền đến độ ấm, mở to mắt, phát hiện Mạc thần y ngồi cạnh mép giường ngủ từ bao giờ.

Tay hai người, vẫn còn đan vào nhau.

"Ưm?" Mạc Chi Dương mê hoặc mở to mắt, khi muốn dụi mắt, phát hiện tay vẫn còn ở trong bàn tay lòng hắn, mặt thoáng chốc đỏ ửng lên.

"Mạc thần y." Sầm Ngộ Hành khàn giọng gọi.

"Không cần xem ta như vật thay thế của sư huynh." Mạc Chi Dương lúc này đây quyết tuyệt rút tay về, không cho hắn cơ hội lưu luyến, "Sư huynh, Vương gia tỉnh rồi."

"Không phải, ta..." Sầm Ngộ Hành muốn nói cho cậu biết hắn không phải xem cậu như Ôn Kha Lăng, nhưng mà người đã đi ra ngoài.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ