chương 2-Đại ma vương thích ăn kẹo sữa?

656 43 7
                                    

... Niên thượng?

Không đúng, Mạc Chi Dương nhanh chóng thu hồi biểu tình quỷ quái của mình, đổi thành một bộ dáng vừa thành kính lại khiêm nhường, "Quang Minh Thần, mới là hy vọng quốc gia."

May mắn tránh được cái hố lần này, nếu thừa nhận, đó chính là cùng lão Giáo Hoàng một phe, vị quốc vương này ý xấu quả thật nhiều.

Quả nhiên, vừa nghe lời này, sứ giả biểu tình tốt hơn không ít.

Quốc vương cũng là không "hiện sơn lộ thủy" nữa, vỗ vỗ bờ vai cậu, "Có thần sử đại nhân, có Giáo Hoàng, chúng ta cùng con dân quốc gia, sẽ đánh bại hắc ám."

Lúc này đây sau lưng tiểu kẹo sữa, Ryan một lần nữa nhăn mặt.

Dong dài xong, Mạc Chi Dương mới cất bước lên đài giai, đi đến trước mặt lão Giáo Hoàng, quỳ chân phải, "Giáo Hoàng đại nhân."

Quỳ xuống mới ý thức được: Lần sau đổi chân trái đi, nếu không không sớm thì muộn chân ta cũng bị phế.

"Ừm." Lão Giáo Hoàng gỡ khăn quàng cổ xuống cho Mạc Chi Dương, thay vào đó là màu đỏ thêu chỉ vàng, hình thức càng phức tạp hoa lệ, "Về sau hy vọng con sẽ trở thành một vị Quang Minh Thần sứ giả, vì đại lục mang đến quang minh."

"Đã rõ." lão tử sẽ tận lực, Mạc Chi Dương đứng lên, lui một bước, lễ nghi không một chút sai lầm.

Hàng loạt động tác xác thực làm cho lão Giáo Hoàng vừa lòng, thoạt nhìn như không phải nhìn cậu bằng ánh mắt cổ quái.

Bởi vì thông cảm thần sử tàu xe mệt nhọc, liền mau chóng thả cậu trở về tắm gội thay quần áo nghỉ ngơi, chờ ngày mai, mới bắt đầu đi tới Thánh Điện phụng dưỡng Quang Minh Thần.

Mạc Chi Dương tắm rửa một lúc, thay bộ quần áo rộng thùng thình bò ngã vào trên giường, "Hệ thống, ngày mai chúng ta làm cái gì bây giờ?"

"Ta cũng không biết, nếu không ngươi cố gắng nỗ lực tin tưởng tín ngưỡng thần?" Nói xong, hệ thống mới cảm thấy có chút không đúng, "Phi, ngươi chớ chọc Quang Minh Thần sinh khí là được."

"A ~ nếu như vậy ta cũng không cần trốn?" Lời này mới vừa nói ra, lại thở dài, "Hazz, đến lúc đó một xác hai mạng."

Vừa nghe lời này, hệ thống phát hỏa, "Ai là nhi tử ngươi a!"

"Ngươi lại không phải kêu ta là papa sao." Mạc Chi Dương cứ như vậy mà nằm bò, đột nhiên cảm giác sau lưng có người, vừa quay đầu lại như lần trước không nhìn thấy vật gì, thở dài, "Thật tổn thọ a."

Một trận ủ rũ quét qua trong óc, Mạc Chi Dương dùng tư thế này ngủ thiếp đi.

Ryan hiện nguyên hình, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, "Tiểu kẹo sữa như thế nào lại không đắp chăn?" Ngồi vào mép giường, "Em không cần buồn rầu, ta đã vì em chuẩn bị tốt hết thảy."

Suy tư lúc sau, Ryan vẫn là quyết định, lên giường nằm bên người cậu, lại cảm thấy không đủ, bế người lên, khiến cậu nằm ở trên người mình, lúc này mới nhắm mắt lại.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ