Chương 12. Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng!

207 21 4
                                    

Thấy dáng vẻ này hắn, Mạc Chi Dương thả nhẹ hơi thở, không dám quấy rầy hắn, nói không chừng hắn đã nghĩ ra cách gì đó.

"Anh đánh không lại hắn."

Mẹ nó, tay đã nắm chặt thành quyền, nhưng vấn phải nhịn xuống, chồng mình, chồng yêu của mình đó.

Mạc Chi Dương đã làm tốt công tác tư tưởng cho bản thân, mới nhịn xuống không đấm hắn một quyền, "Vậy chúng ta nên làm sao bây giờ?"

"Trốn đi." Ở đây là khu dân cư, Trưởng Tôn Vô Cực đoán hắn cố kỵ gì đó, cho nên hiện tại trốn đi là biện pháp tốt nhất.

"Được thôi." Còn có thể làm sao bây giờ, Mạc Chi Dương chỉ có thể theo hắn tránh ở góc tường.

Thỉnh thoảng có vài lôi điện đánh xuống bên cạnh, nhưng may mà không đánh trúng hai người.

Có vẻ như rồng bạc tìm không thấy, bắt đầu tức giận, tiếng sấm dần dần dày đặc, vài đạo lôi thiếu chút nữa đánh trúng hai người.

Một đạo lôi trực tiếp đánh thẳng vào bức tường cạnh hai người, tường bị đổ sập xuống.

Trưởng Tôn Vô Cực không cần suy nghĩ dùng thân thể ngăn cản những viên gạch đổ xuống, ôm chầm bảo vệ Dương Dương, tất cả viên gạch đổ xuống đều nện trúng người hắn.

"Đạo trưởng!"

Mạc Chi Dương muốn giãy giụa, lại bị hắn ôm chặt không thể nhúc nhích, vì vậy cậu hoàn toàn không bị thương.

"Dương Dương, á!" một mảng tường lớn đổ xuống, tuy Trưởng Tôn Vô Cực có hơi chịu đựng không nổi, cắn môi đến bật máu, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ người dưới thân.

Tiếng sấm dần dần thưa thớt, đến cuối cùng biến mất.

Chờ khi không còn động tĩnh gì nữa, Trưởng Tôn Vô Cực mới đứng lên, hất bỏ mảng tường trên người, "Dương Dương, em có sao không?" Không màng thân thể của mình, lo lắng hỏi han cậu.

"Tôi không sao." Nhanh chóng giúp hắn phủi sạch đá vụn trên người, "Ngài không sao chứ?"

"Không sao đâu." Trưởng Tôn Vô Cực chỉ lo cho cậu, cũng mặc kệ thương thế trên người mình.

Mạc Chi Dương thấy hắn hộc máu, "Tôi không sao." Dùng tay áo lau vết máu trên khóe miệng hắn, "Ngài bị hộc máu như vậy rồi, có thật là không sao?"

"Không sao, chúng ta đi về trước." Nơi này không nên ở lâu Trưởng Tôn Vô Cực nhanh chóng bảo cậu đỡ hắn trở về, chờ sau khi vào nhà, xem như tạm thời an toàn.

Đỡ hắn về nhà, Mạc Chi Dương đặt người xuống giường, đi bật đèn, "Ngài còn ổn không?" tuy rằng những mảnh vở kia không phải quá lớn, nhưng số lượng lớn đồng thời rơi cùng một lúc, đến mức hắn hộc máu.

"Không sao." Trưởng Tôn Vô Cực dùng tay áo lau vết máu trên khóe miệng, kỳ thật hắn cố ý cắn đầu lưỡi, chỉ là để Dương Dương đau lòng, quả nhiên cậu đau lòng.

Nhìn dáng vẻ cố tỏ vẻ kiên cường này, ai nhìn thấy cũng sẽ nói một câu đau lòng.

Ai còn quản được truy thê hỏa táng tràng cái gì, lão sắc phê đã bị hộc máu, Mạc Chi Dương xoay người đi đến bàn gần đó rót nước cho hắn, "Còn nói không sao, đã hộc máu rồi." đưa nước cho hắn, Mạc Chi Dương cúi người muốn lau vết máu trên khóe miệng cho hắn, lại đột nhiên nhớ tới: Không đúng, ông đây còn đang truy thê hỏa táng tràng, không thể!

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ