4. Như thế nào điên phê ở trong thế giới diễn vai bá tổng bạch liên hoa?

396 33 1
                                    

"Lão công của ngươi." Thực xin lỗi, hệ thống chỉ nhớ hắn là một vạn tệ.

"Cái này à, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Mạc Chi Dương không trả lời ngay lập tức, ngược lại cầm lấy hộp thuốc trên bàn vứt đi, trước khi vứt lấy ra hai viên, lại không uống, mà ném vào bồn cầu.

Đến buổi tối khi tăng ca xong, trước khi rời đi, Tống Thư vào văn phòng của Mạc Chi Dương, nhìn thấy hộp thuốc nằm trong sọt rác, còn thiếu mất hai viên, hắn rất vừa lòng.

Hôm nay là sinh nhật hắn, Bắc Túc Cảnh đẩy một cái thông cáo trên weibo, đợi đến 8 giờ rưỡi mới đến phòng khách sạn, check in xong xuôi rồi xong vào phòng tắm.

"Chỉ mặc áo ngủ, như vậy có ổn không?" Bắc Túc Cảnh suy tư, mặc áo ngủ, có thể nhìn thấy cơ ngực đi xuống là cơ bụng, rất gợi cảm.

"Thôi không mặc áo ngủ, nếu mặc cậu ta lại không thể nhìn thấy cơ bụng của mình." Cơ bụng này, bao nhiêu người đều muốn nhìn muốn sờ, Bắc Túc Cảnh đối với dáng người của hắn rất có tin tưởng.

Nhất định phải khiến cậu cảm thấy, hắn không đáng giá một vạn tệ.

Không đúng, vì sao hắn lại tức giận với một vạn tệ.

Đứng bên ngoài phòng, Hải Đồng có chút hiếu kỳ, "Ai lại bàn chuyện ở khách sạn?"

Chẳng lẽ người này, là cố ý tạo cơ hội cho cô? Kia cái tên npc này, nói vậy nhưng thật ra không tồi.

"Không biết." Mạc Chi Dương ấn chuông cửa, mang theo ý cười, không biết lão sắc phê mặc hay không mặc quần áo, nếu không có mặc, vậy là tốt, vu hô ~

Cửa bị mở ra.

Mạc Chi Dương có chút tiếc nuối: sao lão sắc phê, lại ăn mặc quần áo chỉnh tề, nhưng tóc bị ướt, có thể nhìn ra hắn đã tắm rồi.

"Mạc tổng." Bắc Túc Cảnh đang muốn túm người vào áp trên tường, lại phát hiện đứng phía sau cậu có một cô gái, biểu tình nháy mắt thay đổi, "Đây là?"

"Đây là nhân viên mới của công ty chúng tôi, cùng chúng ta bàn chuyện hiệp ước đại ngôn cho nước hoa Trong Sương Mù." Mạc Chi Dương giả dạng như cái gì cũng không hiểu, biểu tình một lòng vì sự nghiệp.

Bắc Túc Cảnh bị cậu chọc cho cười, tiếng nói trầm thấp, "Cậu cảm thấy, tôi nói bồi thường, là nói việc bàn chuyện đại ngôn?"

"Không phải sao?" Mạc Chi Dương nghi hoặc, nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt lộc nhi dường như đang nhìn hắn.

Hải Đồng đứng một bên, lộ ra biểu tình nghi hoặc, "Làm sao vậy?" Nói chuyện chỉ muốn cho Bắc Túc Cảnh chú ý tới cô, trong nháy mắt khi nhìn thấy người đàn ông này, cô đã hưng phấn hơn nửa rồi.

Nghĩ đến về sau hai người trên giường sẽ chơi đủ trò, cô lại nóng lòng muốn thử, giọng nói dễ nghe như vậy, ở bên tai thầm thì, chắc chắn càng mang cảm.

"Không có việc gì, vào đi." Bắc Túc Cảnh tránh ra, mời hai người vào, đóng cửa lại, mang mắt kính vào tiếp đón hai người ngồi xuống, "Mạc tổng, tôi cảm thấy lúc này nói chuyện đại ngôn, là công ty các người muốn dựa vào tôi để trèo cao, đúng không?"

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ