Chương 8. Tôi là lão trung y, chuyên trị lão sắc phê!

253 30 2
                                    

Mạc Chi Dương sợ tới mức ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu.

Hình như, người cưỡi ngựa kia có lẽ có quyền thế, xoay người xuống ngựa, thấy cậu ăn mặc giản dị không có chức quyền, giơ roi lên muốn đánh, "Ngựa quý của ta bị kinh sợ, ngươi đền nổi sao!"

"Dừng tay!"

Nhìn thấy Mạc thần y thiếu chút nữa bị ngựa đá trúng, Sầm Ngộ Hành đã sợ tới mức không nhịn được, chạy lại xem thì có người muốn đánh cậu, càng tức giận, lập tức chế trụ người nọ, "Dừng tay!"

Roi đang muốn đánh, công tử kia vừa nghe đã có người gọi lại, còn muốn mắng là ai chẳng biết sống chết, nhưng nhìn thấy đó là Vương gia, sợ tới mức thình thịch quỳ xuống, "Vương gia!"

"Mạc thần y." Mặc kệ hắn, Sầm Ngộ Hành nhìn cậu chạy qua đó, ngồi xổm xuống bảo vệ cậu, "Mạc thần y, không sao chứ? Có bị thương không?"

"Hức?"

Mạc Chi Dương vừa ngẩng đầu, hốc mắt bị dọa đỏ, cả người bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng nức nở, "Sợ hãi, ta thật sự rất sợ, ta tưởng ta bị đá chết rồi."

"Không sao không sao." Một lòng chỉ nghĩ an ủi cậu, Sầm Ngộ Hành ôm người, dùng tay vỗ về sau lưng cậu, "Không sao."

Mạc Chi Dương nghẹn ngào: Gia quyến sợ hãi.

"Vương gia!" Vị công tử kia là nhi tử của Hình Bộ thị lang, chẳng sợ không quen biết Vương gia, cũng nhận thấy mãng bào trên người hắn, sợ tới mức liều mạng dập đầu, "Vương gia thứ tội."

An ủi người trong lòng ngực, Sầm Ngộ Hành không có tâm tư quan tâm đến kẻ gây họa, có vài phần quen mặt, đại khái là công tử quan viên trong triều, "Kinh thành này, ngươi không có lệnh của Vương gia mà cưỡi ngựa khắp chốn kinh thành, sao dám cưỡi ngựa ở chỗ này?"

"Vương gia bớt giận, Vương gia bớt giận!" Vị công tử kia chỉ lo dập đầu, hôm nay hắn được tặng một con chiến mã, nên muốn khoe khoang.

Nào biết đâu rằng, sẽ vừa vặn gặp gỡ Vương gia, người trong lòng ngực Vương gia là ai? Chưa từng nghe qua thông tin về người bên gối của Vương gia.

"Kinh thành dám phóng ngựa, ngươi cũng biết tội ra sao?" Sầm Ngộ Hành không thể mặc kệ.

Hiện giờ hắn phi ngựa thiếu chút nữa xảy ra chuyện, hôm nay là Mạc thần y, ngày khác chính là bá tánh vô tội, thấy hắn kiêu ngạo như vậy, chỉ sợ đụng vào người cũng không biết hối cải, khó mà thay đổi được.

"Biết, biết." công tử Hình Bộ thị lang, nơi nào không biết đây là tội, "Phạt năm mươi lượng bạc, trượng trách 30."

"Đi Đại Lý Tự lãnh phạt, buổi chiều bổn vương muốn xem hồ sơ vụ án, hiểu rõ chưa? Đi xuống." Sầm Ngộ Hành cho hắn lui.

Công tử dập đầu, "Tuân mệnh."

Đây là do vận khí không tốt, sao ra đường đã gặp ngay Vương gia.

"Không sao rồi?" Sau khi đám người đi, Sầm Ngộ Hành mới nâng người sợ tới mức run bần bật dậy, "Có bị thương không? Cho ta xem."

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ