3.Để tôi dạy cho bạn, làm thế nào để bảo trì thiết lập bạch liên hoa ở mạt thế

698 41 7
                                    

Tui đang sửa xưng hô lại từ đầu cho giống chị chủ edit nha, nên mn đọc thấy lạ thì cho tui sorry nha:(( đọc lại mới để ý.
Mấy chương đầu ổng còn xưng tôi vì méo ưa Dương Dương nha, bắt dầu từ chương lày ổng xưng anh em luôn nha.
-----------------------

“Ai chả muốn sống, nhưng em từ nhỏ đã không được yêu thích, luôn là bị vứt bỏ, cũng đã trở thành thói quen.”

Đường Minh Nhiên ghét nhất khi cậu như vậy, bẻ cằm hắn , mạnh mẽ ép cậu nhìn thẳng mình, ánh trăng chiếu đến, vừa lúc nước mắt y chảy xuống tay hắn, hô hấp cứng lại.

“Đi theo anh, anh sẽ bảo vệ em.” Nguyên bản hắn muốn chửi cho cậu một trận, nhưng lời thốt ra lại trở thành hứa hẹn, ngữ khí cũng ôn hòa không ít.

Có lẽ là vì quá mức khiếp sợ, Mạc Chi Dương si ngốc nhìn hắn, “Anh?” Hai má còn dính nước mắt.

“Anh sẽ bảo vệ em.” Mẹ nó, cậu khóc lên sao lại đẹp như vậy, giờ đây cậu đã trở thành tâm can bảo bối của hắn, sẽ tận lực bảo vệ cậu, Đường Minh Nhiên đem người ôm chặt.

Bị hơi ấm của hắn bao bọc lấy, Mạc Chi Dương toàn thân run rẩy, sau một hồi mới hồi mới ôm lấy hắn, cảm xúc dần mất kiểm soát, “Hức ~ bảy tuổi ba ngoại tình bỏ lại em với mẹ không nơi nương tựa, mẹ vì chu cấp cho em đi học, mà thức khuya dậy sớm một lúc làm rất nhiều công việc, cuối cùng vì kiệt sức mà bệnh, em cuối cùng chỉ có thể vừa học vừa làm lo tiền thuốc than cho mẹ, không có tiền đi chơi với bạn, bọn họ liền xa lánh em, nói em tham tiền, nói em muốn bám chân kẻ giàu có em có thể nhẫn, cùng ba anh kết hôn em cũng có thể nhẫn, nhưng mà mẹ em cũng đã mất rồi, hu hu”

Trong lòng ngực, nhìn người khóc đến tâm can liệt phế, dù một người tâm sắt đá như Đường Minh Nhiên, cũng cảm thấy lồng ngực co rút đau đớn, “Anh sẽ bảo vệ em.”

Nhào vào ngực hắn, Mạc Chi Dương lười nhác ngáp một cái: Trận này diễn còn chưa xong a, thôi kệ vậy, nửa đêm đã phải chạy đến đây, cũng chưa có thời gian ngủ.

“Đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ .” Đường Minh Nhiên ôm sát người vào lòng ngực, lần đầu tiên ôn nhu an ủi người khác, nhìn kẻ khác như vậy hắn chỉ cảm thấy chán ghét, nhưng là đối với người trước mặt một chút biện pháp cũng không có, chỉ hận không thể cưng cậu như cưng trứng, hứng như hứng hoa.

Khóc nhiều, mũi cũng chuyển sang màu hồng , “Thật xin lỗi, em làm quần áo anh ướt cả rồi.”

Nhìn cậu khóc đến mặt mũi y như bé thỏ con, mũi và đôi mắt đều đỏ hoe, Đường Minh Nhiên nhịn không được tiến lại gần, chạm vào mũi, “Anh sẽ bảo vệ em.”

“Anh…” Thoáng chốc mặt đỏ ửng lên, Mạc Chi Dương gục đầu xuống, không dám nhìn hắn.

Trong lòng âm thầm gào thét: Ta được ôm đùi vai chính.

Để hắn nửa đêm mới phát hiện cậu không còn ở đó, còn cậu thì ngồi ở một góc an toàn vừa vặn ánh trăng có thể chiếu vào, tiếp theo khóc lóc đợi con mồi cắn câu, dùng nước mắt khiến hắn mềm lòng, nhu hòa nguyệt quan làm cho hình ảnh của cậu trong mắt hắn tăng thêm một bậc, lại dùng thân thế lúc nhỏ làm Đường Minh Nhiên đồng cảm, hắn cũng oán hận cha, thương mẹ vô hạn.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ