Chương 14. Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng!

183 17 0
                                    

Trưởng Tôn Vô Cực không thể để người khác nói bậy về Dương Dương, "Tây Cẩn, ta nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, mới chịu đựng không giết ngươi."

Gương mặt sinh đau, nhưng căn bản không buồn để ý tới, Tây Cẩn quyết tâm quấn lấy sư huynh, nhào qua ôm lấy hắn, ngoài miệng cực kỳ đáng thương, "Sư huynh cầu xin huynh giữ đệ lại, đệ làm gì cũng được."

"Tùy tiện!"

Chịu không nổi hắn quấn quýt si mê, Trưởng Tôn Vô Cực bẻ tay hắn ra một cách thô bạo.

Nhưng Tây Cẩn vẫn cố chấp không buông, hai tay ôm chặt eo sư huynh, bàn tay đan vào nhau khóa chặt lại, tựa hồ như vậy, có thể ngăn cản hắn rời đi, "Sư huynh, đệ cầu xin huynh."

"Buông ra!"

Nhẫn tâm kéo tay hắn xuống, đẩy hắn ra khỏi người, Trưởng Tôn Vô Cực mắt lạnh nhìn ngã ngồi trên mặt đất, "Lúc này ta tha cho ngươi, là không muốn tạo sát nghiệt cho Dương Dương."

Tây Cẩn ngã trên mặt đất ngây ngốc nhìn lên hắn, giờ khắc này, cảm thấy hắn thật xa lạ, từ sau khi dung hợp hồn phách, người trước mặt đã không còn là sư huynh.

"Nếu huynh nhất quyết đi khỏi đây, đệ nhất định sẽ khiến Mạc Chi Dương chết không có chỗ chôn!" Nếu đệ không nhẫn tâm giết huynh, chỉ cần giết người khiến huynh trở nên như bây giờ.

Trong lòng Tây Cẩn rất hận, tay chống trên mặt đất cũng nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào thịt bất giác đau.

"Nếu ngươi dám động vào hắn dù chỉ là một cọng tóc, cũng đừng trách ta." Trưởng Tôn Vô Cực lạnh như băng ném câu này xuống liền phất áo rời đi.

"Trưởng Tôn Vô Cực là huynh ép đệ!"

Lúc gần đi Trưởng Tôn Vô Cực nghe thế, lại không để bụng.

Tiếng bước chân biến mất bên tai, Tây Cẩn mới ý thức được người đã đi rồi, cố gắng chống đỡ thân hình mềm nhũn đứng dậy, hận nghiến răng nghiến lợi, "Mạc Chi Dương, mày dựa vào cái gì biến sư huynh tao thành dáng vẻ như thế này, ta nhất định phải khiến ngươi trả giá!"

Hoàn toàn không biết bản thân bị theo dõi Mạc Chi Dương, lúc này đang ở trong cửa hàng vui tươi hớn hở ăn mì sợi.

Gần đây làm ăn phát đạt, kiếm lời không ít, Mạc Chi Dương vừa ăn vừa tính toán, có nên lợi dụng vòng tròn quan hệ lão sắc phê một chút, kinh doanh phát tài hơn không.

Rốt cuộc, có sẵn tài nguyên không lợi dụng, thì rất đáng tiếc.

Đang ăn mì vui vẻ, đột nhiên có cô gái hậm hực đi tới.

Dung Tuyết vừa bước đến, đã quét một vòng quanh đó, nhìn Mạc Chi Dương ăn mì phía sau quầy thu ngân, "Anh cố tình mách lẻo với cha tôi đúng chưa!"

Sau khi về nhà, Dung Tuyết đã bị cha giáo huấn một trận, vừa nghe đã biết là người kia cáo trạng với cha mình, đại tiểu thư nuông chiều từ bé sao có thể chịu đựng loại tủi nhục thế này, chỉ cảm thấy cậu đang mách lẻo.

"Hả?" Mạc Chi Dương nhai xong mì trong miệng, nuốt xuống mới nói cùng nàng, "Tôi còn tưởng trời mưa, hóa ra là cô làm tôi cạn lời rồi."

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ