10.Để tôi dạy cho bạn, làm thế nào để bảo trì thiết lập bạch liên hoa ở mạt thế

468 39 3
                                    

Mạc Chi Dương bắt đầu sợ hãi: con sói con này, muốn làm gì nữa đây, hay là muốn độc chết hai người họ? Uy uy uy, ta tuân thủ nghiêm ngặt đạo làm thụ, độc chết hắn cũng được, đừng kéo theo ta.

Dương Vụ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ là hắn nhiệt tình hiếu khách, biết mang trà lên mời, "Không tồi."

"Dạ." Mạc Chi Dương chỉ bưng, không dám động.

"Dương Dương sao lại không uống?" Đường Minh Nhiên ngồi ở phía sau cậu, cười đến mi mắt cong lên, một linh cảm xấu đột nhiên xuất hiện, khiến người khác cảm thấy hắn không có ý xấu gì.

Đáng tiếc, sói con ý xấu nhiều lắm đấy.

"Em không khát." Mạc Chi Dương buông ly thủy tinh xuống, trong nước trà hòa lẫn với chất lỏng màu nâu, này mà gọi là trà, đây là thuốc đòi mạng.

"Đúng rồi, Dương tiên sinh tới tìm Dương Dương là muốn làm cái gì vậy?" Vẫn nụ cười đó, Đường Minh Nhiên một phen nắm lấy tay Mạc Chi Dương, cử chỉ thân mật.

Đem ánh mắt dừng ở đôi tay hai người, Dương Vụ mặt mày hơi nhíu lại, cũng buông ly trà xuống, "Hai người các cậu, tình cảm không tồi a."

"Đúng vậy đó." Đường Minh Nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước, một phen ôm eo cậu, quay đầu cười hì hì hỏi, "Đúng rồi, Dương tiên sinh tới tìm em, có chuyện gì à?"

"A này? Chỉ là tới xin lỗi thôi." Lặng lẽ nuốt nước miếng, Mạc Chi Dương hơi cười một chút, "Em nói với ngài ấy, không cần, kết quả ngài không tin, ha ha ha ha."

Đường Minh Nhiên bừng tỉnh gật đầu, quay đầu giải thích với Dương Vụ, "Dương Dương không phải người bụng dạ hẹp hòi gì, ngài không cần quá để ý nhiều như vậy, thật sự."

Hai người thân mật không bình thường, Dương Vụ xấu hổ cười, "Anh biết."

"Vậy thì tốt quá." Đường Minh Nhiên đột nhiên thò lại gần, hôn Mạc Chi Dương một cái, lại làm bộ kinh ngạc, "Hai người chúng tôi ở chung đều như vậy, Dương tiên sinh sẽ không để ý chứ?"

"Ha hả?" Không biết vì cái gì, Dương Vụ cảm thấy ly trà trong tay không có vị, ngược lại tên họ Đường, lại là người pha trà.

"Uống xong trà rồi, Dương tiên sinh có muốn ở lại ăn cơm cùng chúng tôi." Hỏi xong, Đường Minh Nhiên lại cảm thấy không ổn, quay đầu ý cười, "Ai nha, Dương Dương sẽ không để ý anh tự ý quyết định chứ?"

Mạc Chi Dương cười gật đầu, "Sẽ không."

Ngài cao hứng liền tốt, ngài vui là được.

"Em đi nấu cơm ~" Đường Minh Nhiên đứng lên, lòng tràn đầy vui mừng chui vào phòng bếp, đột nhiên lại ngó đầu ra, "Dương Dương, không có việc gì em không cần phải xen vào, để anh cùng Dương tiên sinh nói chuyện với nhau."

"Được." Mạc Chi Dương thân thiết cảm nhận được, Dương tiên sinh đợi lát nữa chỉ sợ khó qua khỏi.

Không bao lâu, trong phòng bếp truyền đến một trận nôn khan, trong nháy mắt mọi người đều quay đầu nhìn về phía phòng bếp.

"Đây là món gì vậy, ăn được không?" Dương Vụ đứng lên, nhìn về phía phòng bếp.

Đường Minh Nhiên bưng một cái mâm ra ngoài, "Không có việc gì không có việc gì, có thể ăn cơm được, Dương tiên sinh mau tới đây ăn cơm đi." Nhiệt tình chạy lại mời hắn.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ