5. Như thế nào điên phê ở trong thế giới diễn vai bá tổng bạch liên hoa?

446 33 6
                                    

Một vạn tệ: Đêm nay chờ tôi.

"Mạc tổng, có phải gần đây tài vụ gặp vấn đề, xảy ra khó khăn gì?" Bằng không sao em ấy ghi chú là một vạn tệ, chẳng lẽ em ấy thiếu tiền? Tống Thư vẫn luôn bổ não.

"Không có, xem như hắn là cộng tác viên, giúp tôi có được hợp đồng." Mạc Chi Dương trấn định lấy di động qua, ở trước mặt hắn mở khóa điện thoại trả lời tin nhắn.

Giống như chỉ là bạn bè với đối tác bình thường thăm hỏi nhau.

"Vậy là tốt rồi." Là một vị nam sĩ, Tống Thư yên lòng, "Vậy tôi đi pha cafe cho ngài."

"Được."

Mạc Chi Dương tiếp tục bấm điện thoại vờ như không có việc gì.

Nhìn cậu thản nhiên như vậy, làm Tống Thư không còn nghi ngờ.

Đợi hắn ra khỏi phòng, Mạc Chi Dương thở phào nhẹ nhõm, "Thật muốn mạng mình mà, này mẹ nó chính là điên phê." Này còn lợi hại hơn.

Mới vừa rồi lão điên phê nhắn tin, hẹn tối thứ sáu 9 giờ, đến một căn phòng rồi chờ hắn, động tác nhắn tin còn rất nhanh.

Mạc Chi Dương dựa theo tin nhắn, tâm tình thấp thỏm, cố ý xịt nước hoa loewe 001, lọ nước hoa này có vị thuốc lá nhàn nhạt, hẳn là hắn sẽ thích.

Thay một bộ sơmi màu xám nhạt, quần tây đen, đầu tóc gọn gàng, là dáng vẻ nên có của một bá tổng.

Ngoài cửa phòng, Mạc Chi Dương gấp không chờ nổi, gõ cửa.

"Đến rồi?" Bắc Túc Cảnh ra mở cửa, trên người là quần áo chỉnh tề, chắc chắn cậu không dẫn thêm người khác, mời người vào, "Nhanh lên, ngày mai tôi còn hoạt động cần phải tham gia."

Bực bội thúc giục, nhìn ra thật sự hắn đang chạy đua với thời gian.

Mạc Chi Dương hít sâu một hơi, hoảng loạn đến mức tay chân cũng không biết nên để chỗ nào, "Ờm cái kia, tôi sẽ nỗ lực không làm đau anh, tôi cũng chưa từng làm qua này đó."

Khó có thể tin, nam 1 nam 2 nam 3, đều bởi vì thịt văn bị hệ thống hạn chế, ai cũng còn non, ít nhiều giả thiết.

"Ừ." Bắc Túc Cảnh gật đầu, muốn chạy qua ôm cậu.

Nhưng Mạc Chi Dương lại chủ động đi lên, ôm lấy eo Bắc Túc Cảnh, so với hắn lùn một cái đầu, nhưng vẫn nỗ lực nhón chân hôn môi hắn, nhưng cũng chỉ là lướt qua, sau đó liền không có sau đó nữa.

"Anh có thể nào...nằm lên giường hộ tôi được không?" Mạc Chi Dương nghiêm túc đề ra yêu cầu, chủ yếu là do hắn quá cao quá khỏe, căn bản là cậu không thể bế hắn lên.

Yêu cầu này rất kỳ quái, nhưng Bắc Túc Cảnh vẫn muốn xem thử rốt cuộc cậu muốn làm cái gì.

"Được, tôi còn có việc, đừng chậm trễ quá nhiều thời gian." Lạnh mặt ngồi vào mép giường, Bắc Túc Cảnh căng thẳng, giả bộ không kiên nhẫn.

Mạc Chi Dương khẩn trương hít sâu một hơi, hai đùi run rẩy, "Tôi sẽ tận lực, Bắc tiên sinh." Như là dũng sĩ sắp phải chịu hình, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ