“Là tên đăng đồ tử* nào không biết xấu hổ đồ vật, dám chạy đến nhà ngươi giương oai.”
* d.âm tặcNam tử vung tay áo, khi hùng hổ chạy vào nhà chuẩn bị đi giáo huấn người,liền bị Tần Tiểu Mãn một tay kéo ở ngoài cửa: “Ai muốn ngươi xen vào việc người khác, đó là ta chính mình hôm nay mới tìm tới nam nhân!”
Nam tử cả kinh nói: “Ngươi làm dân chạy nạn ở nhà tới!”
“Sao, nhà ta phòng trống tử nhiều,người vào ở khiến ta vui.Ta còn đang lo tìm không thấy tới cửa con rể, này không cầu cái gì,cũng liền tới! Trong miếu cầu Bồ Tát cũng chưa linh nghiệm như vậy.”
“Ngươi…… Ngươi một cái trong sạch tiểu ca nhi tìm cái nam nhân tới, này giống cái gì.”
“Ta giống gì cần đến ngươi một người ngoài tới quản?”
Nam tử vội la lên: “Này không hợp lễ nghĩa, kêu bên ngoài người nói như thế nào.”
“Bên ngoài người mặc kệ ta ăn uống, ta còn quản bọn họ nói cái gì không thành. Về sau hắn chính là ta tướng công, kết nhóm sinh hoạt không có gì không tốt!”
Đỗ Hành nghe thấy bên ngoài gào lợi hại, hắn thọt chân lập tức đi ra ngoài.
Nam tử thấy hắn đi đường nghiêng vai, khập khiễng, càng là trừng thẳng mắt.Chỉ vào Đỗ Hành nói: “Đó là ngươi tưởng chiêu cái tới cửa con rể, này tứ chi đều không kiện toàn người què sao làm thành!”
Tần Tiểu Mãn bị triền phiền, nói thẳng nói: “Ngươi ngại người què, sao, ngươi là có thể cưới ta không thành? Vẫn là nói có thể tới cửa tới?”
Nam tử lập tức liền như mất khí thế, lời nói đến bên miệng nói không nên lời.
Đỗ Hành cũng là nam nhân, tự nhiên cũng liếc mắt một cái nhìn ra manh mối tới. Thấy Tần Tiểu Mãn là thật sự phiền, bên ngoài sương mù mưa lớn hơn lúc nảy, chỉ chốc lát sau đỉnh đầu tựa như rơi xuống một tầng đường trắng.
Hắn hỏi: “Đây là ai a?”
Nam tử nhìn Đỗ Hành mặt siết chặt nắm tay: “Ta là Tiểu Mãn ca!”
“Thiếu nơi này nhận thân thích, ta cũng không phải là ngươi đệ. Ngươi chạy nhanh đi, chúng ta muốn ăn cơm chiều.”
Tần Tiểu Mãn đem Triệu Kỷ đẩy ra đi đóng lại viện môn, mặc cho hắn gõ cũng không khai.
Triệu Kỷ không biện pháp, chỉ có thể đến viện môn bên lùn tường đá trước kêu: “Tiểu Mãn, ngươi đừng hồ đồ!”
Tần Tiểu Mãn mặc kệ hắn, kêu Đỗ Hành vào phòng.
Bên ngoài Triệu Kỷ lo lắng suông, chỉ thấy hai người cầm tay vào phòng, rồi lại bắt người không có biện pháp, mấy phen kêu to không ai trả lời, hắn gập lại thân theo đường nhỏ đi phía trước ,chưa đến nửa khắc* thời gian liền đến một hộ nhà.
Triệu Kỷ giơ tay loảng xoảng loảng xoảng gõ cửa: “Tần nhị thúc, ở nhà không!”
* mỗi khắc tương đương 15 phútKhông bao lâu, một nam nhân ngực cánh tay đều thập phần rắn chắc đi ra, khi đi còn hơi động vai, cánh tay cũng có thể làm người nhìn ra thân thể cường kiện cường tráng, ngày mùa đông mưa dầm kéo dài chưa từng bọc áo bông dày, chỉ mặc một cái mùa thu trung y, đứng ở trong mưa cũng chưa từng run một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu lang kêu ta về nhà ăn cơm mềm
Ficção GeralHán Việt: Phu lang hảm ngã hồi gia cật nhuyễn phạn liễu Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Tình trạng: 117 chương + 12 phiên ngoại , đã hoàn Tình trạng edit: chưa biết, lết đến đâu hay đến đó:>> Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên v...