Tiêu Chiến ngồi lặng trong căn phòng riêng rộng lớn của anh, trong đầu lặp đi lặp lại lời của mẹ ruột và mẹ vợ tương lai.
"Thầy bảo hai đứa nó hợp nhau lắm, cưới nhau về là sự nghiệp của thằng bé lên như diều gặp gió."
"Năm nay chỉ còn ngày năm tháng tám là đẹp nhất, mặc dù hơi gấp một chút, nhưng tổ chức càng sớm càng tốt, phải không con?"
"Tiêu Chiến, có gì cần phụ giúp thì con cứ gọi Vương Nhất Bác nhé. Thằng bé đợt này nghỉ phép về đám cưới chị gái nên không bận gì đâu, con đừng ngại."
"À ừ nhỉ, năm tháng tám còn là sinh nhật Nhất Bác nữa, trùng hợp quá."
"Tiêu Chiến, con cứ nhìn chằm chằm vợ con làm gì? Sau này về một nhà rồi tha hồ nhìn. Bây giờ phải lo việc cưới xin trước đã."
Tiêu Chiến gục mặt xuống gối, cắn môi nén tiếng nức nở.
"Anh là thằng hèn! Anh thật sự quá hèn nhát, hèn nhát đến mức khốn nạn!"
Ánh mắt Vương Nhất Bác lúc ấy cứ không ngừng ám ảnh anh, trong ánh mắt ấy, có biết bao nỗi đau buồn, biết bao sự tiếc nuối, là cả một trời không nỡ. Liệu cậu có hận anh không? Có hận anh, hận anh lén lút yêu cậu mười năm, đến sau cùng lại cùng chị gái cậu nên vợ nên chồng.
Anh không còn gì để bao biện cho sự thảm hại của mình, anh không dám đối mặt với việc bản thân sẽ trở thành đứa con bất hiếu, trở thành nỗi ô nhục của gia đình, bị cả xã hội chỉ trỏ bàn tán.
Dẫu cho chỉ cách đây mới vài tháng thôi, anh còn vùi đầu vào lồng ngực bạn trai nhỏ, nói muốn đem cậu khoe với cả thế giới, nói muốn cùng cậu bỏ trốn.
- Vương Nhất Bác... Anh là thằng khốn, anh không xứng với em, không xứng với tình yêu của em.
- Em làm ơn... quên anh đi. Làm ơn, em hận anh cũng được, chỉ cần em đừng yêu anh nữa, anh khốn khổ cả đời cũng cam lòng.
_____Vương Nhất Bác nhốt mình trong phòng, không ngừng uống rượu. Cậu nhớ tới ánh mắt dịu dàng mà đầy khổ đau của anh, lại nhớ tới đôi mắt đỏ hoe của anh ngày chia tay.
Nếu ngày ấy, cậu giấu tình cảm của mình kĩ hơn; nếu ngày ấy, cậu chẳng kích động bày tỏ với anh, thì ngày hôm nay, hai người liệu có đi đến bước đường này không?
Giá mà, ánh mắt lấp lánh đó của anh chưa từng hướng về phía cậu, nụ cười rạng ngời đó của anh chưa từng vì cậu mà nở rộ, thì có lẽ giờ đây cậu có thể dễ dàng mỉm cười chúc phúc cho anh và chị gái của mình, có thể dễ dàng rời đi để tự tìm cho mình một tình yêu mới.
- Nhưng anh ơi... Mười năm thực sự quá dài. Sao có thể nói quên là quên? Anh quên được sao? Tiêu Chiến, anh quên được sao?
Từng ánh mắt chất chứa thương yêu, từng cái chạm nhẹ nhàng, từng cái nắm tay rụt rè, từng cái ôm siết chặt, từng nụ hôn say đắm nồng nhiệt... Tất cả đều đang cào xé trái tim Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến là tình yêu, là người mà Vương Nhất Bác từng lái xe cả đêm để trở về bên cạnh anh, là bí mật mà cậu thận trọng giữ gìn, là bông hoa mà cậu tận tâm chăm sóc, là mặt trăng dịu dàng mà cậu dành cả tuổi trẻ để đắm chìm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfiction" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...