CHAP 64. GẶP NẠN

78 2 0
                                    

🐢 * Reng reng reng*

Chuông báo thức đồng hồ kêu inh ỏi trên đầu giường, Tiêu Chiến choàng tỉnh dậy, nghĩ lại giấc mơ vừa nãy khiến Anh hoảng loạn cực độ, Anh không ngờ lại có lúc mình có thể thấy bản chất thật của bản thân, những lời nói vẫn đang văng vẳng trong đầu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác xin Anh ở lại, Cậu nguyện ý làm tất cả vì Anh chỉ cần Tiêu Chiến không bỏ đi, tất cả mọi thứ Nhất Bác đều sẵn sàng làm, nhưng Tiêu Chiến của ảo ảnh ấy nói chán ghét, chê bai Cậu, Anh nói bản thân yêu chán rồi nên không cần Cậu nữa, bó hoa cải vàng ấy cũng bị quăng xuống biển trôi đi mất. Tình huống ấy thật trớ trêu, Tiêu Chiến không cảm xúc gì khi nhìn thấy một bóng dáng chạy đi thật xa hái hoa cải, toát cả mồ hôi mà không được Anh cảm ơn một câu.

Anh mệt mỏi gục mặt xuống đầu gối, cố bình tĩnh lại, sau giấc mơ dài đằm đẵm ấy thì trời cũng tờ mờ sáng, bên ngoài kia không còn mưa phùn như mọi hôm, chúng nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp, những chú chim lô đùa hót ríu rít bên ngoài, Tiêu Chiến bước xuống giường đi đến kéo rèm cửa ra, mở to cửa sổ để cảm nhận cái gió mát mẻ của mùa hè.

" Tiêu Chiến, dậy rồi sao? Mình còn tưởng cậu vẫn ngủ chứ? Xuống dưới nhà đi, đồ ăn sáng xong hết rồi đấy, không nhanh kẻo nguội mất, lát nữa mình sẽ đưa cậu đến trường".

Trác Thành vẫn giữ lời hứa là đêm qua ở đây với Anh, y không dám trở về nhà chỉ sợ nửa đêm Tiêu Chiến tỉnh dậy mà không thấy ai chắc chắn Anh sẽ hoảng lắm, y ở đây để cho Anh được cảm giác an toàn, Tiêu Chiến không phải sợ sệt thứ gì.

Về chuyện giúp Anh sang Pháp để tránh mặt Cậu, Trác Thành chắc chắn không đồng ý, đã 5 năm xa cách nhau rồi mà giờ lại bỏ đi nữa, nếu giúp Tiêu Chiến bỏ trốn thì người Cậu lôi ra đánh chắc chắn là y, Nhất Bác sẽ san phẳng cả cái thành phố, bắt buộc phải tìm được Tiêu Chiến, nghĩ đến đây Trác Thành cũng đã sợ rồi. Nhà của Anh cũng như của y, Trác Thành vẫn đảm đang sáng sớm dậy nấu ăn cho hai người, biết hôm qua Tiêu Chiến mệt mỏi nên sáng nay không gọi Anh dậy sớm mà để Tiêu Chiến ngủ thêm lúc nước, tâm trạng Anh hôm nay rất thoải mái và tự do, không suy tư điều gì, không bị làm phiền bởi Nhất Bác nên cảm thấy hôm nay khá yên bình.

Tiêu Chiến nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, nhanh nhẹn thay đồng phục vào, Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài với chiếc quần tây đen bên dưới, nhìn vào thấy chúng rất đồng bộ với nhau, phối hợp ăn ý và giản dị như vậy nhìn vào đâu ai biết được người ấy đã 25 tuổi, thời gian này bạn bè của Anh đã lập gia đình và sinh con, còn Tiêu Chiến vẫn bình chân như vại đi lập nghiệp, dáng vẻ thư sinh ấy khiến các em nữ sinh đều chết mê chết mệt, đã lớn bằng này nhưng Tiêu Chiến chưa có mối tình đầu nào, điều đấy Anh không quan tâm là mấy, chờ khi kiếm thật nhiều tiền, tìm được chân ái của đời mình thì Anh sẽ tìm hiểu và quyết định bước đến hôn nhân. Tiêu Chiến chỉnh sửa lại mái tóc rồi bước xuống dưới nhà.

" Cậu định ngủ nữa sao? Làm gì mà lâu vậy, mỳ nguội hết rồi này, không ăn nhanh thì muộn giờ dạy đấy".

Trác Thành từ nãy đến giờ cứ ngồi dưới này chờ Anh mãi, chỉ là thay quần áo thôi mà mất quá nhiều thời gian, nghe giọng nói của y có vẻ hơi giận, Tiêu Chiến nhanh chóng đàng hoàng ngồi xuống, nhận lấy bát mỳ mà Trác Thành đưa đến ngồi ăn ngon lành.

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ