CHAP 130. CUỘC SỐNG TĂM TỐI

21 0 0
                                    

🐢 * Tách tách tách *

Những tảng băng nhỏ ở trên hiên nhà đang dần dần tan ra, tiếng kêu của chúng như những giọt mưa rơi xuống.
Vì thời tiết đêm qua quá lạnh nên mình hồ cá ngoài khuôn viên bị đóng băng trong gang tấc, cũng phải lâu lắm rồi trong mùa đông mới có một buổi sáng len lỏi những tia nắng ấm áp như hôm nay, bầu trời thật quanh đãng và bình yên, không còn là những đám mây xám xịt như mấy ngày trước.

Rèm cửa sổ nhẹ nhàng phấp phới bay, trong căn phòng ấy là chàng trai đang yên giấc ngủ, từng sợi tóc óng mượt xòa xuống gương mặt không góc chết, máu trên đôi môi ấy cũng đã được đông lại.

Bỗng có một bàn tay bên cạnh kéo chăn cao đến cổ cho Anh, chậm rãi đảm đảo nhẹ bát cháo thổi cho nguội, thì ra cả đêm hôm qua Vương Nhất Bác đã chực chờ ở đây mà không về phòng, Cậu đã thiếp đi một giấc ngắn ngủi ngay bên cạnh Tiêu Chiến.
Lúc nào trong lòng Vương Nhất Bác cũng có cảm giác bất an, chỉ sợ Anh sẽ rời bỏ mình sẽ bỏ Cậu mà đi lần nữa, lúc nào Nhất Bác cũng có những cái suy nghĩ tiêu cực như vậy, nếu trong lòng Cậu cứ nghĩ nhiều như thế thì sự thật không lệch đi đâu được, chắc chắn nó là điềm xấu, một suy nghĩ không chín chắn như vậy khả năng cao Anh sẽ bỏ đi lần tiếp theo.

Vương Nhất Bác ngồi đó có nhìn Tiêu Chiến mãi, Cậu hết nhìn Anh rồi lại đến dọn những đồ vẽ còn bừa bộn mà Tiêu Chiến bày ra bàn. Lúc nào cũng thế Anh vẽ chàng trai ấy, Tiêu Chiến chỉ vẽ một mình Vương Nhất Bác của năm mười sáu tuổi mà lại không nhớ Cậu của hiện tại. Chẳng có nỗi đau khủng khiếp, giằn xé nào bằng chính mắt nhìn thấy người mình yêu gạt bỏ và ghét mình.

Tiêu Chiến nói Anh chỉ yêu chàng trai ấy và người đó cũng là Vương Nhất Bác của quá khứ, năm mười sáu tuổi chính Cậu đã thay đổi khi chỉ vì kẻ Tiện Nhân không hơn không kém ấy. Năm hai mươi mốt tuổi chính Nhất Bác đã si tình, không suy nghĩ mà trực tiếp bán trái tim cho một kẻ đã lừa gạt mình.

Vương Nhất Bác ngồi đó suy nghĩ mông lung rồi lại nhìn bát cháo đang dần dần nguội. Thời tiết ngày hôm nay thật đẹp, tâm trạng Cậu cũng khá tốt, Nhất Bác muốn hôm nay nghỉ học một buổi để ở nhà đưa Tiêu Chiến đi chơi nhưng có lẽ điều đó chỉ là một suy nghĩ mờ nhạt, sự thật Anh đâu có muốn đi chơi với kẻ mình ghét, Tiêu Chiến đã dần dần cắt đứt quan hệ của hai người, muốn cả hai không còn nhìn mặt nhau.

Cũng sắp đến giờ đi học mà Anh còn chưa dậy, nhìn Tiêu Chiến ngủ ngon như thế thì Cậu cũng không muốn đánh thức, nhưng nếu Nhất Bác rời đi ngay bây giờ thì Cậu không thể biết được Anh có ăn bát cháo này hay không mà lại đổ nó đi như lúc trước.
Còn đang phân vân thì người Anh bỗng cựa quậy quậy, đôi mắt trước ấy từ từ mở ra, Anh hơi giật mình vì nhìn thấy bóng người phản chiếu vào tường, Tiêu Chiến đột ngột quay lại.

" Nhất... Nhất Bác, sao Cậu lại vào trong này?".

" Anh dậy rồi sao? Đừng sợ quá, em không làm gì Anh đâu.... Cả đêm hôm qua đến bây giờ Anh cũng ngủ được một giấc dài rồi đấy.... Tối hôm qua Anh chưa ăn gì đúng không? Bây giờ chắc cũng đói rồi, lại đây nào! Em vừa nấu được bát cháo xong, vẫn còn âm ấm, nó là cháo hải sản,  là món mà Anh thích ăn đấy".

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ