CHAP 185. CÁNH ĐỒNG HOA LƯU LY- NƠI CHỨA ĐỰNG KÝ ỨC CỦA HAI TA

19 0 0
                                    

🐢 Tiêu Chiến, sao Anh lại không đeo găng tay vào, trời dần chuyển về đêm rồi, sẽ rét lắm đấy".

Vương Nhất Bác vừa cõng Anh trên lưng vừa thì thầm to nhỏ với thỏ con đang ngủ say kia, Cũng phải! Vì cả buổi tối hôm nay hai người dành thời gian để đi ăn ở ngoài cùng nhau, tận hưởng không gian lãng mạn, cùng Cậu đi uống Cafe, xem pháo hoa và một số lễ hội ở Thành phố Bắc Kinh, tất cả chỗ này chỗ nọ Tiêu Chiến và Nhất Bác đều đi hết, cả hai có không gian riêng có vui vẻ nói chuyện với nhau, Cậu cứ dính lấy Anh như hình với bóng mà chẳng thể tách rời.

Đi chơi nhiều chỗ như vậy nên bây giờ cả hai cũng mệt rã người, vào khoảng thời gian này Anh đã ngủ yên trên bờ vai rộng lớn của người kia, từng bước chân đi chậm rãi và những câu hát nhẹ nhàng của Cậu giống như đang ru Anh ngủ vậy, Tiêu Chiến thích cảm giác này lắm, vừa được nghe người mình yêu hát lại vừa tận hưởng một chiếc gối êm ả.

Anh cứ vòng tay qua ôm chặt lấy Cậu không rời, mắt vẫn nhắm, có vẻ như đã ngủ rồi nhưng cái tay nhỏ bé lại nghịch ngợm mới tóc Cậu, thỉnh thoảng lại trườn xuống dưới sờ đi sờ lại có yết hầu đang nhô ra của Vương Nhất Bác. Cậu vẫn là một người chồng tốt, luôn nhường chiếc áo khoác dày nhất rồi choàng vào phía sau cho Anh để Tiêu Chiến không bị lạnh, cởi cả chiếc khăn choàng cổ mà Anh đã tặng mình rồi đưa cho thỏ nhỏ.

Tất cả mọi thứ hôm nay Cậu đều nhường cho Tiêu Chiến hết, Anh thích cái gì Nhất Bác cũng chiều theo, thích đi đâu Cậu cũng đưa đến bằng được, có lẽ ngày hôm nay là ngày vui và nhiều kỉ niệm nhất đối với cả hai.
Tiêu Chiến còn đang thao thức trên bờ vai ấy thì bị đối phương hỏi, đúng là ngày hôm nay Anh lại đã để quên đôi găng tay mà Vương Nhất Bác làm cho mình ở nhà mà chẳng thèm mang theo người, thấy bàn tay của người ấy đang bao trọn lấy tay của mình như vậy thì Tiêu Chiến cũng biết Nhất Bác đang lo lắng và quan tâm đến Anh, Tiêu Chiến lại không thích đeo những thứ vướng víu như thế, Anh là muốn đi cùng Cậu để được nắm tay cùng với cún con thì sẽ ấm hơn nhiều. Tiêu Chiến cười cười rồi rúc sâu vào sau gáy Cậu, liên tục lắc đầu.

" Chẳng phải đã có cún con nắm rồi sao? Đeo vào thì sao cảm nhận được hơi ấm từ em chứ".

Cuối cùng thì cũng vẫn là Anh hiểu Cậu, Tiêu Chiến chẳng thích đeo nó đi bên Nhất Bác là một người bảo vệ tận tình chu đáo. Vương Nhất Bác nghe Anh nói vậy thì trong lòng bất giác vui sướng hẳn lên, hơi nghiêng đầu quay lại nhìn thỏ con thì thấy gương mặt ngây thơ đang nhắm mắt, hơi thở đều đặn, có lẽ Tiêu Chiến đang rất mệt rồi nên phải đánh một giấc thật sâu rồi để ngày mai cùng Cậu đến cánh đồng hoa lưu ly.

Dù cho thế nào thì chỉ có hai người là hiểu rõ tính tình của đối phương nhất, Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì chỉ biết mỉm cười, gật đầu nhẹ, thong thả cõng Anh đi trên con đường dài để đến phía chiếc xe đang đỗ phía xa xa, cứ mỗi lúc có cơn gió nào ấy đi ngang qua thì Tiêu Chiến lại run rẩy như thỏ con cụp đuôi, ôm sâu lấy người Cậu để cảm nhận từng tấc da thịt của Nhất Bác sưởi ấm cho mình.

" Tiêu Chiến, ngày mai là cuối tuần nên em sẽ đưa hai ta đến cánh giống hoa lưu ly.... Lúc trước em có nghe nói Anh bảo ở đấy đẹp lắm,  Chiến Chiến muốn đến đó nhưng lại không có em, vậy để ngày mai hai chúng ta sẽ cùng nhau đến đó nhé.... Cũng là cuối đông nên không có tuyết rơi nên cánh đồng hoa lưu ly ấy chắc chắn sẽ đẹp lắm.... Ở đó còn tràn ngập sắc xanh của loài hoa ấy, chắc chắn phu nhân của em sẽ rất thích".

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ