CHAP 108. NẾU ANH NGOAN THÌ EM SẼ KHÔNG ĐÁNH ANH

48 0 0
                                    

🐢 Vương Nhất Bác nhìn Anh như muốn ăn thịt, mặc kệ Tiêu Chiến đang nằm bên dưới nức nở khóc mà Cậu vẫn không tha, tức giận vì Tiêu Chiến dám làm trái lệnh của mình, Nhất Bác càng điên hơn khi Anh tắt hết các thiết bị camera trong nhà khiến Cậu không thể nào tìm thấy được nơi mà Tiêu Chiến chạy trốn. Cậu kẹp chặt Anh đến nỗi không cho Tiêu Chiến thở, liên tục giương mấy cái tát vào gương mặt hoàn mỹ ấy, Nhất Bác thậm tệ chửi mắng.

" NGU NGỐC! Tự mình chạy trốn khỏi tôi sao? Hay những điều tôi tạo ra không chắc chắn với Anh có đúng không. Trò chơi cũ rích này Anh cũng muốn chơi với tôi à? Để xem qua đêm nay cái chân Anh còn nữa không".

Mạnh bạo kéo Anh lại phía mình, kề khẩu súng sát chân Tiêu Chiến, Cậu trượt một đoạn dài từ trên xuống rồi dừng lại ở mắt cá cá đang sưng vù lên kia, Cậu nhìn nó rồi lạnh nhạt cười một tiếng.

" Hừ! Muốn nhanh chóng rời khỏi đây mà chạy đến nỗi chân sưng tấy lên rồi cơ à? Công nhận người như Anh cũng đủ sức để chạy một đoạn xa đấy". Vương Nhất Bác nghiến răng bóp mạnh nơi đó làm Anh phải đau đớn kêu lên thất thanh.

" Aaaa....đau... Bỏ cái tay của Cậu ra...Đừng bóp mà...Tôi xin Cậu".

" Cầu xin tôi sao? Bây giờ van xin thì được lợi ích gì, nếu tôi tha cho Anh thì lại để Anh có cơ hội bỏ trốn nữa à, đã hai lần Anh bỏ tôi đi rồi, bây giờ tôi thách Anh dám bỏ đi lần thứ ba đấy. Nếu từ nay trở đi Anh vẫn còn có cái ý định bỏ trốn thì đôi chân này sẽ không còn đâu". Cậu quát lớn vào mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khóc lóc nắm bên dưới, nước mắt từ lâu đã chảy dài trên khóe mi, hai bên má đều in rõ năm nút tay của Cậu. Nếu chuyện Anh bỏ trốn đã bị vỡ nở thì bây giờ Tiêu Chiến sẽ chẳng cần phải che giấu việc này nữa, không cần lúc nào ở trước mặt Cậu mà ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Chiến muốn rời khỏi đây ngay lập tức, càng không muốn nằm dưới thân khóc lóc van xin kẻ mình ghét.

Anh vẫn cứng đầu chẳng chịu nghe lời, dùng hết sức lấy chân đạp mạnh Nhất Bác ra phía sau. Anh lật đật ngồi dậy lấy cái áo khoác rơi vãi bên dưới mặc tạm vào, nhanh chóng mở cửa xe để ra ngoài, nhưng trớ trêu thay nó đã bị khoá chặt, Tiêu Chiến đập mạnh cửa, gào thét cầu xin người đi đường. Vẫn là Vương Nhất Bác nhanh hơn không để Anh thoát được, tất cả các cửa đều đã biết Cậu khóa hết thì bây giờ Tiêu Chiến có chạy đằng trời cũng không thể thoát. Vương Nhất Bác cáu gắt vùng dậy nắm chặt tay Anh lôi lại phía mình, cả người Tiêu Chiến mất thăng bằng đập vào ngực Cậu.

Từ nãy đến giờ Nhất Bác đều kiên nhẫn không dám ra tay mạnh quá với Anh nhưng bây giờ Tiêu Chiến đã chạm tới giới hạn của một con thú hoang thì sau đêm nay Anh sẽ chẳng thể thoát được, sẽ mãi mãi bị cầm cố ở trong vòng tay ấy suốt cuộc đời.
Cơ thể bé nhỏ ấy bị Nhất Bác ném mạnh xuống,  Cậu tặng cho Anh một cái bạt tai thật mạnh, một bên mặt của Anh đau rát đến chảy cả máu, Cậu nắm lấy cổ áo của Tiêu Chiến giật mạnh lên, để mặt hai người đối diện nhau, Vương Nhất Bác gằn giọng quát lớn.

" CHÓ CHẾT! Lại muốn liều mạng chạy trốn lần nữa sao? Anh nghĩ mình đủ khả năng để chạy trốn khỏi tôi á. Thứ chết tiệt như Anh thì cả đời này có chạy mãi cái thì cũng không thoát khỏi tôi đâu. Đã là người của tôi thì đừng hòng có những cái suy nghĩ ngu ngốc như thế, để về Vương Gia xem tôi dạy dỗ lại Anh như thế nào?".

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ