CHAP 92. TRÁNH NÉ

29 0 0
                                    

🐢 * Xèo xèo xèo*

Sáng sớm thời tiết đã lạnh đi nhiều, thỉnh thoảng lại lất phất nhưng hạt tuyết bé nhỏ rơi xuống và kèm thêm chút mưa phùn của cuối thu, dấu hiệu cho thấy thời tiết sắp chuyển mùa, Vương Nhất Bác biết mùa đông năm nay sẽ lạnh, mấy ngày nay trời chẳng có chút nắng, bầu trời âm u với những đám mây xám màu đang trôi dạt, thỉnh thoảng ban đêm lại có sương muối, Cậu lo lắng rằng khi không có mình ở nhà thì Tiêu Chiến lại mặc phong phanh, Anh lại  không quan tâm đến sức khỏe.

Trời có lạnh đến mấy thì Nhất Bác cũng lật đật phải dậy sớm, cần mẫn nấu đồ ăn sáng, Vương Nhất Bác trông thật đảm đang và trưởng thành, Cậu chính là trụ cột trong gia đình mà các cô gái đều ao ước. Tay làm nhưng thỉnh thoảng lại ngó lên phòng Tiêu Chiến rồi lại nhìn đồng hồ, thường thường Tiêu Chiến ngủ dậy khá muộn nên đến giờ này chắc Anh vẫn còn cuộn tròn trong chăn không chịu dậy.
Tiêu Chiến vùi cả cơ thể bé nhỏ ấy vào trong chăn, rét đến nỗi không giám thò đầu ra ngoài, tâm đã tỉnh ngủ nhưng mắt lại không muốn mở ra.

Mọi khi ở bệnh viện vào giờ này đều nghe thấy tiếng lạch cạch bày xếp đồ ăn ra bàn rồi giọng nói đánh thức Anh dậy ăn sáng. Tiêu Chiến cảm thấy quái lạ, không lẽ hôm nay Cậu lại quên lịch rồi, Anh ngồi bật dậy nhìn ra phía cửa rồi lại nhìn bàn tay của mình được băng bó cẩn thận, Tiêu Chiến khó hiểu tại sao ai lại rảnh rỗi đi làm mấy việc này. Không giám bước xuống giường để làm vệ sinh cá nhân, Tiêu Chiến đành phải ngồi trong chăn thêm lúc lâu rồi mới dám đi.

Cậu thiếu gia ấy làm mọi việc cần mẫn từ 4:00 sáng đến 7:00, còn mười lăm phút nữa phải đến trường, Vương Nhất Bác làm thật nhanh rồi bầy chúng ra chiếc khay nhỏ mang lên phòng cho Anh. Đứng bên ngoài Cậu lại không giám vào vì sợ làm phiền rồi Tiêu Chiến lại nổi cáu. Nếu Anh không dậy thì Cậu để đồ ăn và ít thuốc trên bàn cũng được, viết giấy để lại thì Tiêu Chiến sẽ biết. Sợ Anh lại hất chúng như tối qua, Vương Nhất Bác hôm nay bắt buộc phải ngồi canh chừng Anh, nhìn Tiêu Chiến ăn hết thì Cậu mới yên tâm.

* Cạch*

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, Tiêu Chiến đang ngồi thảnh thơi trên giường thì bắt gặp Cậu, sắc mặt đột nhiên biến sắc. Nhìn chằm chằm vào Nhất Bác rồi lên tiếng.

" Cậu vào đây làm cái gì?".

" Tiêu Chiến! Anh dậy rồi sao? Em mang đồ ăn sáng vào! Em có làm mấy món mà Anh thích đấy, Anh nhìn xem, chúng có ngon không?".

Cậu mang chúng đến chỗ Anh, đặt xuống chiếc giường chỗ Tiêu Chiến ngồi, Vương Nhất Bác cũng ngồi cạnh, Cậu bê bát cháo còn nóng hổi đảo qua đảo lại, múc lấy thìa nhỏ đưa đến chỗ Anh.

" Nào! Anh há miệng ra, từ hôm qua đến bây giờ vẫn chưa ăn gì rồi, bây giờ không ăn thì sẽ đói lắm đấy".

Tiêu Chiến nhìn thấy bát cháo thì nhăn mặt lại, Anh bắt đầu nghén, lại sắp cả buồn nôn, nhích người sang một bên quay mặt ra chỗ khác.

" Tôi không đói! Tôi không muốn ăn mấy thứ này".

" Chẳng phải cả ngày hôm qua Anh đều nhịn rồi sao? Anh ăn cho em bát này cũng được, rồi còn uống thuốc để nhanh khỏi bệnh nữa".

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ