CHAP 126. TẠI SAO ANH KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN TÌNH CẢM CỦA EM?

30 1 0
                                    

🐢  Mỗi ngày tẻ nhạt, buồn rầu cứ trôi qua như vậy, thời gian càng đi qua càng khiến khối u trong người Cậu càng lớn dần, Vương Nhất Bác vẫn chưa biết được điều này, Cậu đã từng nói chuyện này với Vương Hạo Hiên, y có khuyên Nhất Bác hãy đến bệnh viện để kiểm tra thử, nếu là căn bệnh không ngờ tới thì có thể chữa trị kịp thời nhưng nếu để lâu có thể sẽ lấy đi tính mạng.

Vương Nhất Bác cũng từng suy nghĩ khá lâu đến câu nói ấy, đã nhiều lần muốn đến bệnh viện nhưng lại thôi, Cậu chỉ tiện bảo bác sĩ riêng của mình kê đơn thuốc để giảm đau, từng ngày từng giờ phải sống chung với nó.
Nếu bước vào có thể thấy trong căn phòng của chàng thiếu niên hai mươi mốt tuổi chỉ văng vẳng là mùi máu tanh ngòm, những chiếc khăn giấy màu trắng đã trở thành màu đỏ đục ngầu từ lâu, Vương Nhất Bác không dám nhìn gương mặt hốc hác của mình trong gương. Không dám nói chuyện này cho ai nghe kể cả Trác Thành hay ông Vương.

Thường thường khi Tiêu Chiến đi qua phòng Cậu sẽ thấy cửa phòng của Nhất Bác không đóng, lúc nào nó cũng hé mở, Anh lại có tính tò mò hay ngó vào trong. Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu tại sao dưới nền đất lại có những mẫu giấy rơi vãi khắp nơi cùng những loại thuốc nho nhỏ lăn lóc.

Mấy ngày nay cũng chẳng thấy Nhất Bác bước chân ra khỏi phòng, Cậu tự nhốt mình bên trong không ăn, không uống, hàng ngày Anh đều thấy bác sĩ Lâm mang thuốc đến. Đã nhiều lần Tiêu Chiến thấy Cậu chỉ lủi đi xuống bếp nấu bát cháo ăn để lót dạ. Trước kia Vương Nhất Bác ăn rất đúng bữa, Cậu ăn rất nhiều cơm để lấy sức tham gia cho trận đấu motor của tháng sau nhưng bây giờ đến cả nấu cơm mang lên cho Anh thì Vương Nhất Bác cũng không làm được.

Nếu để ý kỹ thì bắp tay của Cậu có chút bầm tím, nó giống y như lúc trước Tiêu Chiến đã từng truyền nước, Anh thấy Cậu đang có chuyện gì đó rất nghiêm trọng nhưng không dám nói ra. Tiêu Chiến chỉ biết thầm nghĩ trong lòng.

/" Cậu ấy có bệnh thật sao? Như thế thì sao không đến bệnh viện khám mà lại ở nhà làm cái gì cơ chứ?/".

Còn đang nghĩ vẩn vơ thì có giọng nói từ bên cạnh phát ra.

" Chiến Ca! Sao Anh lại đứng ở đây vậy? Anh có đói không.... Hay em lắm món gì cho Anh nhé!".

Vương Nhất Bác đột nhiên bước ra từ phòng tắm, nghe thấy có người gọi mình Tiêu Chiến thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, theo quán tính Anh quay mặt lại phía Cậu, khoảng cách của hai người cũng không quá gần nên Tiêu Chiến không còn sợ hãi như lúc trước.
Anh nheo mắt nhìn Cậu rồi nói.
" Ăn uống cái gì chứ! Tôi khiến Cậu phải nấu cho tôi đấy à, KHÔNG CẦN".

" Nhưng.... Cả ngày hôm qua Anh đã chưa ăn gì mà, lúc nào cũng uống một ly sữa thì sao sống được chứ? Đi cùng em xuống dưới nhà đi, em nấu đồ ăn cho hai chúng ta".

Vương Nhất Bác định đến gần kéo tay Tiêu Chiến lại phía mình như Anh lại nhanh hơn lùi lại phía sau mấy bước.

" CẬU BỊ ĐIẾC À? Tôi đã bảo là không ăn rồi cơ mà, nếu Cậu thích thì tự nấu mà ăn một mình mấy ngày qua tôi vẫn sống tốt, không cần Cậu phải can thiệp vào".

" Nếu Anh không thích ăn cùng em cũng không sao, hay để lát nữa em nấu xong mang lên phòng cho Anh nhé....  Anh còn phải uống thuốc thì bệnh mới mau khỏi được".

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ