CHAP 65. BẢO VỆ

72 1 0
                                    

🐢 Cả cơ thể Anh bị chúng hôn không bỏ sót chỗ nào, Tiêu Chiến khóc nấc lên, Anh cảm thấy ghê tởm lắm, chiếc áo bị xé nát vứt ra khắp nơi, nước mắt lăn dài trên khoé mi, những lúc như này Anh lại nhớ đến Cậu, bị Vương Nhất Bác động chạm đến ba lần, dù Cậu có làm lần nữa nhưng cũng không ô nhục bằng mấy tên kia, chúng vuốt ve khắp người Anh, đôi bàn tay trắng trẻo ấy bẩn tưởi bởi thứ nước bọt của mấy tên bặm trợn dính vào, một tên giữ chặt cằm Tiêu Chiến xoay lại, hắn cười ha hả như chiếm được viên ngọc quý, nhưng đâu ai biết được hôm nay chính là ngày tàn của hắn, định hôn lên môi Anh nhưng lúc này....

* BỤP*

Ai đó từ xa chạy nhanh đến túm tóc tên đó giật ngược lên, vung tay đấm thật mạnh vào gương mặt ấy làm hắn chao đảo ngã xuống dưới đất, miệng chảy máu trông rất kinh dị, Vương Nhất Bác không nhanh không chậm lôi từng tên một trên người Anh đấm liên tiếp không chừa một ai.

" BỌN CHÓ CHẾT! ĐỘNG VÀO ANH ẤY SAO? HÔM NAY LÀ NGÀY TÀN CỦA CHÚNG MÀY RỒI".

Vì bản thân vọc võ và Tewkondo nên Cậu không ngần ngại vào việc này, nắm cổ từng kẻ động vào Tiêu Chiến đấm bùm bụp vào mặt, lực tay quá mạnh khiến chúng chưa định hình được ai đang làm vậy, tên đại ca vừa định hôn Anh là người Nhất Bác nhìn thấy đầu tiên, Cậu với đôi mắt chằng chịt tơ máu, lấy con dao nhỏ bên cạnh đâm mạnh vào ngực hắn, máu bắt đầu rỉ ra thấm đẫm vệt áo.

" Tiêu Chiến là người của tao chứ không phải chúng mày, chính đôi tay này của mày động vào Anh ấy! Ngày hôm nay tao cho nó biến mất vĩnh viễn".

Vương Nhất Bác chưa từng nhẫn tâm với ai nhưng vì động vào người Cậu yêu nên mới thành ra như vậy, chặt đôi bàn tay bẩn thỉu kia Cậu làm được nhưng vẫn phải xin lấy ngón tay, trên nền đất từng giọt máu rơi xuống tách tách, tên đại ca đau đớn hét lớn.

" THẰNG CHÓ.... Bỏ tao ra....Mày bỏ tao ra...Mẹ kiếp... chúng bay đâu...lôi thằng nhóc này ra".

* BỘP*

Tiếng động mạnh vang lên phía sau Cậu, bọn chúng kéo Nhất Bác ra khỏi tên đại ca ấy, hành động quá đột ngột làm bản thân chưa kịp đề phòng Nhất Bác bị ăn ngay cú đấm nóng vào mặt, gậy gộc bị bọn chúng cầm lên đánh liên tiếp vào thân ảnh chàng trai đang nằm dưới đất, máu bắt đầu chảy ra ngày một nhiều, trên trán là vết thương lớn để lại.

" Nhãi ranh.... Làm hỏng chuyện của tao, gan mày lớn quá rồi".

Vương Nhất Bác bị bọn súng nhấc lên, Cậu bị giữ hai tay phía sau bắt buộc mặt phải đối mặt với tên đại ca ấy, hắn cười lớn lấy con dao vừa nãy bị cá đâm vào ngực định rạch một đường dài trên mặt Nhất Bác. Tiêu Chiến từ xa đang chật vật ngồi dậy, Anh vơ lấy cái áo bên cạnh bị xé nát mặc tạm vào, đôi mắt kia ướt đẫm nước nhìn thấy một đống hỗn loạn phía trước, người bị dữ chính là nhất Bác, vì cứu Anh nên Cậu thành ra như vậy, Tiêu Chiến sợ hãi gọi tên Cậu.

" Nhất... Nhất Bác...đừng mà...mấy người đừng làm gì em ấy".

Vương Nhất Bác vẫn còn ý thức, đưa đôi mắt đang nhìn Anh sắp sửa đi đến, nếu để chúng nhìn thấy Anh thì lần nữa Tiêu Chiến cũng chẳng thoát khỏi, Cậu dồn hết sức dùng chân đạp mạnh vào ngực tên đại ca khiến hắn văng xa, những tên ở phía sau bị Cậu vặn ngược tay lại, Cậu điên tiết vung tay đấm mạnh vào mặt mấy tên đó đến nỗi không một ai còn tỉnh, tên đại ca được Nhất Bác tặng cho con lươn dài bên mặt, hắn đã bị mất đến hai ngón tay nên chẳng thể đánh lại.

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ