PHIÊN NGOẠI (2): Ước nguyện bên bờ Vong Xuyên_ Kết thúc

67 0 0
                                    

🐢 Sau một câu chuyện dài như vậy cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi. Cũng giống như ngày cuối đời của Tiêu Chiến khi Anh ra đi mãi mãi, cùng lúc đó Vương Nhất Bác cũng nôn ra một đống máu đen đặc. Cậu nhìn thấy Anh ở trên không trung dang đôi tay rộng lớn như thể muốn đưa hai người đến một vùng đất mới, Vương Nhất Bác cũng chỉ biết dang tay ra rồi đón lấy bàn tay bé nhỏ của bạn đời mình, cùng Anh đi đến thế giới mới, nơi đó không có bạo lực, không có bệnh tật và cũng không bao giờ bị chia cắt nữa.....

Cuối cùng ước nguyện của hai người là đời đời kiếp kiếp ở bên nhau cũng đã thành hiện thực rồi. Đến kiếp sau Anh và Cậu sẽ không yêu nữa vì tình yêu của hai người đang gói gọn ở kiếp này rồi, nên về sau cả hai chỉ có thể sống một cuộc đời bình bình an an, tự do tự tại bên một thế giới chỉ có Anh và Cậu. Hạnh phúc viên mãn cũng chính là vậy, cho đến khi hai người gặp nhau lần cuối là ở bên bờ Vong Xuyên, đứng trên cây cầu Nại Hà mà nguyện ước cho cuộc đời về sau, một lòng một dạ chỉ thủy chung với một mình đối phương.

Nguyện đời này kiếp này Cậu chỉ có thể dang tay ôm lấy Anh thật chặt, vĩnh viễn không để mất Tiêu Chiến dù chỉ một lần.... Vương Nhất Bác sẽ mạnh mẽ hơn, Cậu chỉ ước hai người có thể sinh ra cùng với nhau, cho đến khi chết đi Vương Nhất Bác vẫn có thể ôm trọn vẹn lấy Anh vào lòng để sưởi ấm trái tim lạnh giá ấy một lần nữa, trọn vẹn ôm lấy Tiêu Chiến như lúc ban đầu.

Hai người không còn trở về với hình dáng già nua kia nữa, Tiêu Chiến đứng trên cây cầu Nại Hà, Anh vẫn cầm bát canh Mạnh Bà trong veo ấy, Tiêu Chiến đang ở dáng vẻ với tuổi hai mươi sáu, đây cũng chính là tuổi mà tình yêu của Anh có Cậu đang ở lúc mặn nồng nhất. Tiêu Chiến đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào những hình ảnh phản chiếu trong bát canh, tất cả những thứ hiện lên cùng một lúc, cũng chính là hình bóng của cậu thiếu niên Vương Nhất Bác và Anh, những hình ảnh kỷ niệm hai người khi chơi đùa với nhau, nơi cánh đồng hoa lưu ly cùng nhau hẹn ước, cùng nhau ngắm hoàng hôn và hiện lên lễ cưới thật sang trọng, lần đầu tiên Cậu thổ lộ tình cảm với Anh ở bãi biên lời tỏ tình chân thành nhất cũng được Tiêu Chiến khác ghi vào lòng đến bây giờ Anh cũng chẳng thể nào quên được.

Bao nhiêu ký ức và kỷ niệm của kiếp trước cứ thế ùa về một lượt, lần cuối cùng trước khi sang kiếp khác cũng có thể nhìn thấy ký ức tươi đẹp của hai người, Tiêu Chiến cứ nhìn mãi, trên đôi môi khô khốc ấy nở một nụ cười nhẹ, Anh biết mình chết rồi, đau đớn như thế nào khi không có Cậu ở bên cạnh Tiêu Chiến đều cảm nhận được rõ, càng nghĩ nước mắt của Anh cứ thế không tự chủ mà trào ra, nó lăn dài trên gò má gầy, bây giờ khóc cũng đâu có tác dụng gì chứ, đã đi rồi thì làm gì có người ở bên cạnh để an ủi như trước kia.

Mọi thứ đối với Anh bây giờ như muốn sụp đổ hoàn toàn, Tiêu Chiến không dám bước chân qua cây cầu này, càng không dám sang kiếp khác mà chỉ muốn mãi mãi ở đây để chờ Cậu. Phải làm sao đây! Phải làm thế nào để Anh mới có thể chờ em được? Phải làm cách nào thì Anh mới có thể gặp em lần nữa? Làm sao có thể gặp lại cún con lần nữa đây....

" Chiến Ca, đệ đệ yêu Anh".

" Chiến Ca! Anh đồng ý gả cho em nhé, em biết mình không thể bằng những người đàn ông khác nhưng tình yêu em trao cho Anh là thật lòng".

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ