PHIÊN NGOẠI (1): Bé con Tỏa Nhi - Nguyệt Nhi_ Gia đình nhỏ hạnh phúc

89 0 0
                                    

🐢 Có lẽ trong một quãng đời dài như thế thì chúng tôi vẫn chưa kể đến những ngày tháng lớn lên của hai đứa bé Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi, hai đứa bé ấy chỉ có cách nhau 11 tuổi nhưng Tỏa Nhi lại là một người Anh tốt, quan tâm em gái từng li từng tí một, còn Nguyệt Nhi là một người con gái có tấm lòng rộng lượng, mỗi khi ở cạnh anh trai thì tính cách lại đanh đá, nóng nảy.

Cả hai đứa cũng được ông nội cưng như trứng vậy, Vương Tiêu Tỏa cả gương mặt vẫn tính cách đều được thừa hưởng từ tôi còn đứa bé Nguyệt Nhi thì lại giống Anh ấy lắm, đứa bé dễ thương và xinh cực kỳ. Tôi cũng thật hạnh phúc biết bao vì trong ngôi nhà nhỏ Vương Tiêu lại có hai thiên thần nhỏ, làm cho cuộc sống hàng ngày của tôi và Anh ấy càng mới mẻ và tươi tắn hơn, ngày ngày chỉ nghe thấy tiếng cười nói của con trẻ, tiếng gọi cha và ba ơi nghe thật đáng yêu làm sao.

Tôi và Anh ấy lấy nhau cũng đã được hơn ba năm rồi, Tiêu Chiến lúc đó hạ sinh được một đứa bé trai rất kháu khỉnh, thằng bé mang cả họ của tôi và Chiến Ca, đôi nét gương mặt giống cha nó nhưng dưới khóe môi lại có nốt ruồi khi giống với Tiêu Chiến, trải qua ba năm ngắm nhìn và chính mắt chứng kiến đứa con trai của mình mình ngày ngày lớn lên và trưởng thành, chập chững từng bước đi rồi cười giòn ngã nhào vào lòng cha nó thì tôi mới vui biết nhường nào.

Khi đã làm cha rồi thì tôi phải gánh trên vai một trách nhiệm lớn của gia đình, vừa là trụ cột, vừa là một người cha chững chạc thoát khỏi cái bóng dáng thiếu niên hai mươi mốt tuổi ấy, đã có gia đình riêng và thiên thần nhỏ thì chắc chắn tôi sẽ là một người cha tốt, để Tỏa Nhi khi nhìn vào thì tôi đâu có còn mông lung, chơi đùa như trước nữa. Luôn luôn phụ giúp Anh ấy việc nhà, mỗi ngày đều đưa cả gia đình nhỏ đi chơi, cả Tiêu Chiến và đứa bé cũng rất thích lãng mạn lên đương nhiên tôi phải chiều theo ý kiến của hai bảo bối ấy.

1. Nỗi phiền toái về giấc ngủ hằng đêm, kẻ phá phách chỉ mới năm tuổi Vương Tiêu Tỏa....

Mới chỉ có năm tuổi thôi mà đứa bé Vương Tiêu Tỏa ấy lại rất hiểu chuyện, bé con cũng đã được cha Vương cho ra ngủ riêng từ lâu rồi nhưng mỗi khi đêm đến lại nũng nịu chạy sang bên phòng hai người ba, mở cửa để chui vào ngủ chung, đêm nào cũng như vậy khiến Nhất Bác cáu lắm chứ, rõ ràng bản thân ấm áp ôm thỏ con kia vào lòng để ngủ mà phía dưới chăn lại có một cục bông đang lúc nhúc bò lên.

Bé con lúc nào cũng phải tách hai người ra thật xa, Tỏa Nhi vụng về ra phía sau nắm lấy áo Cậu rồi kéo kéo ra ngoài, nó không dám làm phiền đến ba Chiến đang ngủ nên chỉ khẽ rít vào tai Nhất Bác, mau đánh thức Cậu rồi bảo Cha Vương mau làm nhích ra để cho mình nằm vào ở giữa.

" Cha à! Chỗ cha ở bên này cơ mà. Con đã để cái gối ôm ở giữa để tách hai người ra rồi mà sao cha vẫn nằm gần ba Chiến thế.... Chỗ này là chỗ của con cơ, cha mau nằm nhích ra ngoài đi".

Vương Nhất Bác đang ngủ say thì bị đứa con vừa nắm tóc, vừa nắm cái áo kéo mạnh ra phía sau thì Cậu mới cau mày, đuôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh thì thấy một cục bông nhỏ đang đứng bên cạnh, vẽ mặt đứa bé có vẻ đang tức giận lắm, cứ gọi mãi mà cha Vương cứ nằm ỳ ra đó. Toả Nhi nhanh chóng leo lên người Cậu để ngồi, hai cái chân nhỏ bé đạp đạp phải làm cho người Nhất Bác đau thì Cậu mới chịu thua nằm thua nằm ra ngoài.

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ