CHAP 85. SỢ HÃI

37 0 0
                                    

🐢 " Thế nào! Món canh nhóc ấy làm ngon chứ?".

Trác Thành ngồi bên cạnh múc từng thìa nhỏ từ tốn đút cho Anh, Tiêu Chiến vẫn thẩn thơ ngồi trên giường cười cười nói nói, nói là không thích ăn đồ người khác nhưng phải công nhận chàng trai hai mươi mốt tuổi ấy lại nấu rất ngon, Anh bất giác đưa tay sờ lên chiếc bụng đang to kia, chọc vào có vẻ cứng cứng, Tiêu Chiến khó hiểu hỏi:

" Bụng của mình nó làm sao ấy? Nó to quá".

Tiêu Chiến ngây thơ vén cả áo lên cho y xem, Trác Thành vội vã đặt bát canh xuống kéo áo Tiêu Chiến che đi, y gượng cười nhìn người bên ngoài cửa có người đang để ý mình, Vương Nhất Bác điên lắm, tay siết chặt lại cố gồng mình kiềm chế.

" Tiêu Chiến, cậu đừng có tùy tiện vén áo cho người khác xem, bụng cậu không có vấn đề gì đâu! Chắc do ăn nhiều quá đấy, ai cũng bị như thế mà...."

Trác Thành không biết giải thích thế nào cho hợp lý, y biết đâu nói vậy, chủ yếu không để Vương Nhất Bác ngoài kia tức giận, nếu xong việc y bước ra ngoài cũng biết nóng tính cỡ nào, cú đấm oan nghiệt năm ấy Trác Thành vẫn nhớ rõ chẳng thể nào quên được.
Nghe theo lời Cậu, y lấy đĩa hoa quả cùng với thuốc để sẵn đưa cho Tiêu Chiến, thuốc đắng quá làm Anh mới ngậm vào lại muốn nhả ra, cố gắng lắm mới uống hết được mấy viên thuốc xanh, đỏ, vàng kia, sắc mặt Tiêu Chiến giờ tốt hơn rất nhiều, Trác Thành cặn kẽ đo lại thân nhiệt cho Anh, rửa đi miệng vết thương sau gáy ấy, chiều nay y phải đến trường lo buổi thao giảng nên không thể ở lại đây, dặn dò Tiêu Chiến đi nghỉ sớm có gì chiều nay mình sẽ quay lại, Anh nằm trên giường vẫn thao thức, kéo tay Trác Thành lại hỏi han kỹ lưỡng, vẻ mặt bắt đầu sợ sệt.

" Trác Thành.... Chiều nay cậu nhớ về sớm nhé! Cái tên đó, cái tên đó đừng cho vào đây....Mặc kệ nó ngoài đấy đi".

Trác Thành cúi người xuống, nắm lấy bàn tay bạn mình cho vào trong chăn, y nhìn Anh trìu mến gật đầu.

" Được, chiều nay mình sẽ về sớm, cậu ngủ đi nhé! Nhất Bác không có ở đây, thằng bé sẽ không vào đâu...Nếu muốn ăn gì bảo với Hạo Hiên để mình đi mua, cần gì cứ nói nhé!".

Tiêu Chiến gật đầu, Anh nhanh chóng giả vờ nhắm mắt lại cho Trác Thành thấy rồi y mới yên tâm ra khỏi phòng. Trác Thành vừa mới bước ra thì Nhất Bác bên ngoài đã túm cổ lại hỏi.

" Trác Thành, Anh chăm sóc Tiêu Chiến cái kiểu gì thế! Chăm Anh ấy cho đàng hoàng vào, đừng có để Anh ấy vén áo lên cho người khác xem lần thứ hai".

" Cậu bỏ ra đã.... Khó thở, đừng nắm chặt cổ tôi!  Tôi không biết Tiêu Chiến sẽ vén áo lên, bụng cậu ấy bị làm sao thì tôi đâu có biết được, tôi có việc rồi, nhóc ở lại đây chông chừng Tiêu Chiến nhé! Chiều nay Anh sẽ quay lại".

Trác Thành gỡ tay Nhất Bác khỏi áo mình, y chống hai tay vào đầu gối thở hồng hộc, con sư tử ấy thật là đáng sợ, chỉ vì bảo bối của Cậu vén cái áo lên để cho y xem chiếc bụng to kia mà Nhất Bác đã điên tiếc túm cổ Trác Thành lại gần từng chữ quát vào mặt y, nói Trác Thành nếu không chăm sóc được Anh thì để Cậu tự làm.

Nhưng Nhất Bác đâu biết rằng Tiêu Chiến vẫn hận Cậu, nhìn thấy Cậu Anh lại sợ hãi, Tiêu Chiến tin tưởng mỗi Trác Thành và Hạo Hiên,  lần này Vương Nhất Bác chẳng thể lại gần Tiêu Chiến dù khoảng cách nhỏ nhất, mọi thứ đều do Trác Thành quyết định, vì không muốn nhìn thấy Anh khóc nên Nhất Bác bắt buộc phải đứng từ xa nhìn Anh, trước mặt y Tiêu Chiến đều cười nói vui vẻ nhưng riêng Cậu thì không. Vương Nhất Bác buồn lắm chứ, Trác Thành và Hạo Hiên là người ngoài nhưng tại sao họ lại được Tiêu Chiến coi là thân mật hơn mà đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài.

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ