CHAP 60. HIỂU LẦM

72 2 0
                                    

🐢 Hai người nhìn nhau như kẻ thù, Vương Nhất Bác mặt hằm hằm nhìn Anh, Cậu nghiến răng vì chẳng thể đánh Tiêu Chiến vào lúc này, vậy là cuộc hẹn đưa Anh đến bãi biển để tỏ tình  coi như tan thành mây khói, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tinh tế từ đồ ăn và bó hoa kia, 1005 bông hoa hồng chính tay Cậu trồng, ngày ngày chăm sóc nó, lúc nào cũng muốn những bông hoa ấy thật đẹp, nó phải đẹp như Anh, vất vả như vậy, tấm chân tình là thế, Cậu đã thể hiện nó ra cho Anh thấy, quan tâm Tiêu Chiến qua từng cử chỉ mà bây giờ Anh lại đi quan tâm cô học trò năm nhất, nhìn ai Tiêu Chiến cũng cười những gặp Cậu, Anh lại trở thành kẻ khác.

Nhất kiến chung tình là gì vậy Anh biết không, lúc Anh ở bên người khác em lại ghen lắm, chẳng hiểu tại sao nụ cười ấy Anh chẳng thể dành cho em, đoá hoa bạch mẫu đơn năm ấy cố gắng dành cả thanh xuân để chờ Anh quay về nhưng đáp lại chỉ là những thứ khinh bỉ, Anh mắng em, nói em thế này thế nọ em cũng đau lắm chứ, giờ vung tay đánh Anh em cũng không giám, thấy Anh khóc em cũng đau lắm, em đã từng khóc vì Anh nhưng Anh đã bao giờ như vậy chưa hay chỉ chế nhạo em, hay em chưa đủ lớn để mang cho Anh tất cả.

" Tiêu Chiến, Anh mau mở mắt ra nhìn tôi".

" Biến đi....Cút ra ngoài, Cậu đừng động vào tôi, hic...tôi ghét Cậu lắm, cả đời này tôi ghét Cậu đến chết".

" Ghét em? Ghét em nhưng Anh đã nghĩ đến cảm xúc của em chưa, Anh bên cô gái đó chắc là vui lắm nhỉ, tình nhân của Anh phải không hả?".

" Câm cái miệng của Cậu lại, tôi cấm Cậu nói học trò tôi như thế, một góc của Cậu cũng chẳng bằng em ấy, Cậu chẳng là cái thá gì, chẳng lấy cái cớ gì mà đòi đến với tôi".

Tiêu Chiến sao biết được khi yêu vào thì người ta ngốc lắm, ghen bất ngờ tìm người kia đi hỏi tội, nhưng lần này Nhất Bác ghen tuông mù quáng thật rồi, thật ra Minh Nguyệt chỉ là cô học sinh bình thường, cô cũng thích Tiêu Chiến nhưng không dám thổ lộ vì sợ Anh không đồng ý. Tấm lòng quan tâm của Minh Nguyệt đối với mình Anh biết rõ nhưng sao Vương Nhất Bác cũng làm vậy sao Anh lại không quan tâm, Tiêu Chiến trực tiếp cúi xuống buộc dây giày lại cho cô, Anh còn từ tốn muốn đưa cô về nhưng Cậu lại phát hiện.

Trong con hẻm kia là hai chàng trai đang cãi vã,    người bị ép vào tường luôn miệng gân cổ lên cãi lại, người phía đối diện cũng kém, Cậu chiếm được ưu thế bóp mạnh cằm Anh, siết chặt đến nỗi máu hiện lên tím bầm, Tiêu Chiến mắt ang áng nước, người đối diện nhìn Anh như sắp sửa ăn thịt mình đến nơi rồi, Tiêu Chiến khóc không ra tiếng.

" Nói đi, Anh nói nữa đi xem nào, để xem sau hôm nay cô gái ấy còn đôi mắt để nhìn thấy Anh không".

" Cậu muốn làm gì em ấy...Tôi thách Cậu đấy".

" Sao nào! Anh chỉ là một thầy giáo yếu đuối nằm dưới thân người khác rên rỉ mà lại vênh váo đi bênh cô học trò ấy, nực cười thật đấy, bây giờ thì về Vương Gia đợi tôi sẽ xử Anh."

Vương Nhất Bác nắm tóc Anh kéo ra xe, Tiêu Chiến bị Cậu nắm chặt như vậy đến căng cả da đầu, đau đến nhức óc, đánh vào tay Cậu nhưng đều vô tác dụng, người ghen tuông đang điên như Cậu thì sao nghe ai được, đưa Anh lên xe, một mạch nhanh chóng phóng về Vương Gia.

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ