CHAP 73. CÔ GÁI?

43 0 0
                                    

Đôi lời: Chap thưởng cho em H+ nếu ai muốn đọc thì nhắn tin riêng cho tôi nhé.
_________________________&

🐢 " Chiến Ca.... Bụng Anh hơi trướng rồi, em nhớ hôm qua đã lấy hết chúng ra rồi nhưng sao bây giờ vẫn thế, Anh có khó chịu lắm không?".

Vương Nhất Bác nằm dài trên giường, Cậu chống khuỷu tay xuống rồi cả bàn tay dịu dàng xoa xoa cái phần bụng nhô lên bên dưới của Anh, Tiêu Chiến dựa lưng vào thành giường, Anh không nói gì, mắt vẫn nhìn người con trai ở dưới, cái vẻ mặt hối lỗi đang quan tâm mình,  không nghe thấy câu trả lời của Tiêu Chiến, Cậu ngước mặt lên nhìn.

" Chiến Ca, Anh đang giận em sao? Sao Anh lại không trả lời em thế hay Anh vẫn còn đau?".

" Đau chứ, cả đêm hôm qua em hành Anh như vậy đến người thường quá không chịu nổi huống chi là Anh, cậu nhóc 21 tuổi như em thật chẳng biết mệt gì cả".

" Ca! Làm lâu như vậy có ảnh hưởng đến bảo bảo của chúng ta không?".

" Có đấy! Anh đã cảnh cáo em rồi mà, Anh đang mang thai, em lại ra trong Anh nhiều như vậy, đến bây giờ vẫn khó chịu lắm".

" Em sai rồi....Anh đừng giận em....Từ lần sau em sẽ không như vậy nữa...Em sẽ làm nhẹ hơn,  được không?".

" Còn có lần sau sao? Hôm qua thưởng cho em như vậy là được rồi! Giờ Anh phải đến trường đây, hôm nay em không đi học nên ở nhà ngoan, trưa nay Anh không về nên tối nay Anh sẽ qua đây nhé!".

" Ừm, Anh nhớ qua sớm đấy, em sẽ nấu cơm tối đợi Anh."

" Tối nay Anh sẽ làm món salad cho em, mùa hè rất thích hợp để ăn những món như vậy, Nhất Bác nhớ đợi Anh nhé! Hôm nay là đầu tuần, có ít tiết dạy nên về sớm hơn mọi khi đấy".

Anh xoa xoa đầu Cậu trìu mến nói, Vương Nhất Bác thật đâu muốn xa Anh, ngày nghỉ hôm qua sao trôi nhanh quá làm Cậu chưa thể ở bên Tiêu Chiến lâu hơn, Vương Nhất Bác vẫn nghĩ bản thân đã ngoan hơn trước hơn trước rồi nhưng bây giờ được sự chiều chuộng từ Anh khiến Cậu càng được đà lấn tới, Cậu chính là cục nợ của đời Anh, chính là cái đuôi dai dảng bám dai bên Tiêu Chiến chẳng thể dứt ra được.

Càng được sự yêu chiều ấy làm Nhất Bác ngày ngày muốn trêu chọc người kia, mỗi lúc làm sai việc gì lại trưng ra cái vẻ mặt ủy khuất, nài nỉ muốn Anh bỏ qua, ngày ngày Nhất Bác lặp đi lặp lại chiêu ấy mà không chán, ban ngày đùa giỡn với Anh nhưng tối đến lại lo sợ thỏ con ấy vất vả, Tiêu Chiến ôm lấy cả đống việc, là giảng viên nên công việc có nhiều đến mấy nhưng suốt thời gian qua Anh cũng đã quen, chọn đi theo con đường nghệ thuật nên phải chấp nhận.

Cậu đâu có thể chống mắt nhìn Anh khổ sở đến vậy, Vương Nhất Bác giúp gì thì Cậu giúp được, không giỏi về hội họa nhưng cũng học được chút ít từ Anh, Cậu chỉ cần Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, chỉ mình từng bước là kiến thức trôi chảy vào đầu ngay, học thì vẫn học nhưng vẫn phải ngắm người ấy một lúc, Anh đã quá quen với chuyện này nên không còn lạ, điều mà Cậu thích thì sao Anh cản được, bức tranh chiếc moto bị vẽ tèm lem màu kia được Nhất Bác tặng cho, Anh biết Cậu rất tí mỉ từng chút một nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể sửa được cái đầu xe bị lèm nhem màu phải tô đi tô lại  lại đến loang lổ màu đỏ và xanh, vì của Cậu tặng nên Anh sẽ giữ nó cẩn thận, tuy không đẹp nhưng cũng là bức tranh vô giá mà cả đời này có nhiều tiền đến mấy cũng sẽ chẳng thể mua nổi.

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ