CHAP 91. LỜI TÂM SỰ

28 0 0
                                    

🐢 " Nhất Bác...Con đừng hành hạ bản thân mình ra như thế nữa.... Ngày mai bác sẽ nói chuyện với Tiêu Chiến. Vừa nãy ông chủ vừa gọi về cho ta, ông ấy muốn nói chuyện với con, bây giờ con gọi lại vẫn còn kịp đấy".

Bác Quản Gia thu dọn băng gạc cùng những dụng cụ sát trùng vết thương cho Cậu vào một cái hộp nhỏ, chuyển lời của ông Vương vừa gọi đến cho Nhất Bác. Từ lúc ông sang Hàn Quốc đã lâu lắm rồi chưa gọi về đây, vì nhớ con trai nên Vương Cố Gia hôm nay gọi về để hỏi xem tình hình học tập, quan trọng hơn muốn hỏi về sức khỏe của Tiêu Chiến dạo này như thế nào.
Vương Nhất Bác ngồi im một chỗ, mắt Cậu điêu chăm nhìn vào ly rượu mà mình vừa rót ra rồi nhìn vào cánh tay mình bị bỏng nặng phải băng bó vải trắng kín mít, Cậu nâng ly rượu uống một hơi hết sạch, mùi rượu cay xè tỏa ra xộc thẳng lên mũi khiến Vương Nhất Bác phải nhăn mặt, rót thêm một ly đầy nữa rồi mới trả lời.

" Cái đấy con biết.... Bây giờ muộn rồi để ngày mai con gọi cho ông ấy sau, bác cho người lên dọn phòng Anh ấy rồi chứ". Nhất Bác ngước mắt lên hỏi.

" Bác vừa cho người lên dọn xong rồi họ vừa mới xuống, lúc đầu cậu Tiêu vẫn còn cứng đầu không cho ai vào, đuổi hết mọi người ra ngoài, phải nói chuyện một lúc thì mới bình tĩnh trở lại, Tiêu Chiến có bị rách một vệt dài ở tay, có lẽ bị mảnh sành của cái bát vừa vỡ cứa vào".

" Gì cơ? Anh ấy bị thương ở tay? Bác à! Người làm đã băng bó lại chưa! Rõ ràng cháu dọn hết rồi mà sao lại sót được". Nghe Tiêu Chiến thương ở tay, Vương Nhất Bác hốt hoảng đứng bật dậy hỏi Quản Gia.

" Cậu Tiêu không cho ai lại gần cũng chẳng cho ai băng bó lại, vết thương cứ vẫn rỉ máu như thế, Tiêu Chiến đuổi hết mọi người ra ngoài rồi khóa trái cửa bên trong không cho ai vào, bác cũng không nói được".

" Anh ấy ngủ rồi chứ ạ?".

" Vẫn chưa! Thấy bảo là Cậu Tiêu vẫn khóc, đến cơm mà thằng bé cũng không chịu ăn, cứ như này thì sao có sức chứ".

Đến cơm mà Tiêu Chiến cũng không ăn, Vương Nhất Bác cảm thấy Anh sao cứng đầu quá, trước giờ Tiêu Chiến đâu có như thế này, đưa đôi mắt nhìn lên phòng Anh, lưỡng lự không biết có lên hay không. Vương Nhất Bác biết Anh vẫn còn hoảng nên Cậu ở dưới này đã thêm một lúc nữa chờ Tiêu Chiến ngủ rồi thì mới lên trên đó.

* Reng reng reng*

Chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông, tối muộn như thế này rồi chẳng còn ai gọi ngoại trừ ông Vương. Vương Nhất Bác bảo Quản Gia hãy đi nghỉ sớm rồi bản thân bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa, nhấc máy lên tiếng.

📱" Con đây Ba! Ba gọi có chuyện gì vậy ạ?".

📱" Con vẫn chưa đi ngủ sao? Dạo này thế nào rồi, con vẫn khoẻ chứ?".

📱" Vâng! Con vẫn thế". Cậu chẳng còn tâm trạng để nói chuyện với ai cả, trả lời một cách mệt mỏi.

📱" Việc học vẫn ổn chứ? Con sắp tốt nghiệp đại học rồi đấy, tập trung vào học hành đừng có sao nhãng quá. Nếu cần thứ thứ gì thì để ta gửi từ bên này qua!".

📱" Con vẫn đủ! Không thiếu thứ gì đâu, Ba đừng lo! Hai tháng nữa là con ra trường rồi, con sẽ kiếm được công việc mới.... Con lớn rồi đâu có phải trẻ con, Ba đừng lo quá".

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ