CHAP 38. CÁU GẮT ( Quá Khứ)

87 5 0
                                    

🐢 * Vù vù vù*

Cậu thiếu niên phi chiếc xe moto như điên trên đường cao tốc như muốn gây tai nạn, vừa tan học Vương Nhất Bác như giận chuyện gì đó mà khoác thẳng cặp lên vai không thèm ngó ngàng tới Hạo Hiên phía sau đang rối rít gọi mình.

Cậu là đang giận ông Vương tại sao lại không nói cho mình biết hôm nay là ngày Anh phẫu thuật, một phần cũng tự trách bản thân vì không lo được cho Anh, nếu từ lúc Anh lên máy bay thì bản thân sẽ sang ngay Pháp không chần chừ. Chẳng hiểu lúc đó Nhất Bác bị ma xui quỷ khiến gì mà đứng im như chờ chồng chỉ biết ngước mắt lên nhìn chiếc máy bay đã bay xa, nó mang theo cả người mà Cậu thương nhất, giờ đây mãi mãi chẳng thể gặp lại...

Vương Hạo Hiên chưa kịp buộc dây giày mà chạy thẳng ra cổng trường, đôi mắt thẫn thờ nhìn chiếc xe cậu bạn mình đã chạy xa, lúc sáng Vương Nhất Bác có hứa với y là tối nay sẽ đưa cả hai đi ăn nhà hàng để giải toả căng thẳng, nhưng từ lúc chiều Hạo Hiên kể chuyện về Anh thì Cậu lại cau có, đôi khi còn mất kiềm chế như muốn gây gổ đánh nhau tại trường, y có hỏi nhưng Nhất Bác chỉ cộc lốc đáp lại một câu ngắn tũn.

" BIẾN! KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA MÀY THÌ ĐỪNG QUAN TÂM".

Vương Hạo Hiên thẫn thờ chống tay vào hông lắc đầu. Vậy bữa ăn hôn nay coi như hủy sao? Biết thế lúc đầu y không kể chuyện của Anh ra nữa thì mọi việc không tồi tệ như thế này, vậy là Hạo Hiên lại phải tự bỏ tiền đi ăn một mình trong tâm trạng buồn không có điều gì tả được.

Vương Nhất Bác rít ga đến cực điểm, trời lạnh mà tâm trạng lại nóng như lửa thiêu, bên trong mũ bảo hiểm mà không khỏi lôi Anh ra nói.

" Mẹ Nó! Hôm nay sao Anh phẫu thuật mà không nói vớ tôi, Anh coi tôi là bù nhìn à? Ghét tôi sao? Hay là bên đó Anh đang vui vẻ bên cái tên Trác Thành kia hả?".

Vương Nhất Bác như giận cá chém thớt, vừa giận Ông Vương, giận Hạo Hiên, giận Anh mà bây giờ còn luôn qua Trác Thành, y ngồi không mà cũng trúng đạn, Vương Nhất Bác mấy ngày nay không gặp Trác Thành, Cậu biết rõ y sang Pháp cùng Anh, Vương Nhất Bác càng ghen hơn khi không biết hai người ở đó đang làm gì, tình tứ với nhau ư?

" MẸ KIẾP! Anh và hắn ta sang bên đó để tránh mặt tôi rồi qua lại với nhau sao? Tôi quan tâm Anh mà Anh lại làm vậy? Đồ cặn bã".

Vương Nhất Bác một phút nông nổi mà toàn là suy nghĩ ấu trĩ, Cậu sao biết được ngày ngày Trác Thành đều tận tụy mệt mỏi chăm sóc người Cậu yêu, y sợ rằng khi Anh về Trung Quốc mà mất cọng tóc nào thì Nhất Bác sẽ lôi mình ra đánh mất, cú đấm oan nghiệt khi ấy mà vẫn chưa trả thù được mà giờ đây phải đi chăm lo cho bảo bối của Cậu. Trác Thành giờ đây không khác gì bảo mẫu thực thụ.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°′°°°°°°°°°°°°°
" Cậu Chủ, Cậu về rồi".

Quản Gia thấy Nhất Bác về thì cung kính ra chào hỏi, Cậu chẳng mảy may quan tâm, bước xuống xe trực tiếp hỏi.

" Ba tôi, ông ấy chưa về sao?".

" Dạ chưa, ông chủ dặn hôm nay sẽ về muộn nên bảo tôi nấu cơm tối cho cậu ăn trước, cậu vào tắm rửa để tôi sắp cơm...."

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ