CHAP 119. SÓNG GIÓ ẬP ĐẾN

29 0 0
                                    

🐢 " Không phải.... Không phải mình làm... Đứa bé ấy.... hức... Đứa bé ấy không phải mình giết".

Trong giấc mơ được bao trùm bởi một màu đen kín mít, giữa không gian đó là chàng trai trên tay đang cầm con dao nhuộm máu đỏ từng giọt tí tách rơi xuống đất, trước mặt Anh chính là đứa bé khoảng hai tuổi nằm bẹp ở vũng máu.  Tiêu Chiến không ngờ bản thân Anh lại có thể nhẫn tâm ra tay giết chết đứa con của mình và Cậu, cả người Anh run rẩy sợ hãi, Tiêu Chiến như đứng chôn chân ở đó, Anh không thể đến bế đứa con của mình lên mà bây giờ tự sát cũng không xong.

Bỗng đằng sau có bước chân chạy nhanh tới, giọng nói đó vui vẻ gọi tên Anh.

" Chiến Ca.... Em về rồi đây.... Chỗ hoa cải đó xa quá, em đi mãi cũng mới tìm được, em hái được một bó to luôn đấy, Anh nhìn xem, nó đẹp lắm có phải không?".

Hai tay của Vương Nhất Bác ôm một bó hoa cải vàng to bự mang đến chỗ Anh, vẻ mặt Cậu hớn hở nghĩ rằng chắc chắn Tiêu Chiến sẽ rất thích nó, Cậu càng đi đến gần thì mùi máu tanh ngòm ngày càng nặng. Nhất Bác đưa tay che mũi lại, hơi khó hiểu vì tại sao phía sau Anh có dòng máu đang chảy ra.

" Chiến Ca,... Ở đây có mùi gì vậy? Phía sau Anh sao lại có máu thế? Toả Nhi nó vẫn còn chơi ở đây chứ.... Em vừa gọi mãi nhưng chẳng thấy thằng bé đâu, hình như nó chạy đi chơi rồi thì phải".

Vương Nhất Bác cố gắng che miệng để không phát ra tiếng ho, mùi máu xong thẳng vào mũi khi khiến Cậu chẳng thể chịu được liền ho sặc sụa. Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến vẫn chẳng nói gì, Cậu càng đến gần thì Anh càng lùi lại phía sau, Vương Nhất Bác trìu mến đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn lăn dài trên má Anh. Hơi cúi xuống nhỏ nhẹ hỏi.

" Sao Anh lại khóc thế? Vừa nãy xảy ra chuyện gì sao? Em đưa Anh đi tìm Toả Nhi... Giờ này chắc nó chỉ chơi ở quanh đây thôi, nếu mà đi xa thì lại lạc mất.... Anh đừng khóc nữa, cầm bó hoa này, lên đây em cõng nào".

Rõ ràng Vương Nhất Bác đã dặn Anh ở đây chông Tỏa Nhi rồi, còn mình đi đến chỗ hoa cải hái xong rồi sẽ quay lại, nhưng đến bây giờ bóng dáng đứa bé cũng chẳng có, Tiêu Chiến nhìn thấy Cậu lại càng sợ hãi không giám nói nửa lời.

Nhất Bác biết Anh đang cố tình giấu mình chuyện gì đó, thấy con dao dính máu dưới đất thì Nhất Bác mới bừng tỉnh, Cậu hơi kéo nhẹ Tiêu Chiến ra, Nhất Bác không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Tỏa Nhi đang nằm dưới đất còn con dao dính máu vừa nãy chính là Tiêu Chiến đã giết đứa bé.

Cậu vội vàng ôm đứa con của mình dậy, đứa bé đã chẳng còn hơi thở, cả cơ thể lạnh ngắt đi, nơi ngực ướt đẫm máu, thì ra đã bị Tiêu Chiến đã đâm thẳng nhát dao và cuống tim. Vương Nhất Bác đưa đôi mắt thất thần lên nhìn Anh.

" Tiêu Chiến.... con dao này là như thế nào? Sao người Toả Nhi lại dính nhiều máu thế này? Là Anh giết đứa bé phải không... Tiêu Chiến! Anh trả lời đi".

" Không.... Không phải, không phải là tôi.... Tôi không làm gì Tỏa Nhi cả.... hức....".

" Vậy tay Anh thế này là thế nào? Người Anh dính toàn là dính máu, Tỏa Nhi nó làm gì sai mà sao Anh lại giết nó hả?".

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ