CHAP 155. GIÁNG SINH

14 0 0
                                    

🐢 Hai người cũng đã ở với nhau khá lâu, hầu như Tiêu Chiến không mấy về nhà riêng của Anh mà ở lại chăm lo cho Cậu, nếu Anh rời đi thì Nhất Bác sẽ bám theo dai dẳng, điều này lúc nào cũng làm Tiêu Chiến thấy phiền não.

Vương Nhất Bác không muốn Anh vất vả đi đi lại lại, chỉ muốn Tiêu Chiến chỉ ở đây với mình nên Cậu chuyển ít đồ từ đấy về tận Vương Gia, đồ của Anh có ít nên để gọn trong phòng Cậu, trong nhà có rất nhiều phòng mà Nhất Bác cứ nằng nặc không cho Anh ngủ riêng, đã là người yêu của nhau nên từ nay trở đi phải bắt buộc ngủ chung với Cậu, cái yêu cầu ấu trĩ của Vương Nhất Bác làm Anh khó hiểu vô cùng.

" Ai cho Anh đi hả? Chúng ta đã là người yêu của nhau rồi nên phải ngủ với em chứ, không có Anh thì em không ngủ được đâu, đằng nào chúng ta cũng sắp lấy nhau rồi, còn gì mà ngại nữa chứ? Phải không nào?".

Nhìn thấy Tiêu Chiến cầm gối đi về phòng cũ của Anh làm Nhất Bác cuống cuồng chạy ra giữ lại, Cậu còn chưa mặc xong bộ đồ ngủ mà đã trần trụi kéo Tiêu Chiến lại, lực kéo mạnh đến nỗi cả lưng Anh đập vào ngực Cậu, Vương Nhất Bác cố tình ôm chặt để khiến Anh đau, làm Tiêu Chiến phải nghe lời quay lại ngủ với mình, Anh nhìn thấy Cậu mặc được mỗi cái quần còn áo thì chưa, da thịt Nhất Bác áp cả vào lưng Anh khiến Tiêu Chiến cảm giác nong nóng, Anh xấu hổ gỡ tay Cậu ra, càng làm vậy càng khiến Nhất Bác siết chặt hơn, đành bất lực nói.

" Anh biết mà! Nhưng chúng ta còn chưa kết hôn, ngủ như vậy Anh ngại lắm.... Em còn hay trêu Anh, lúc nào Nhất Bác cũng vậy, chẳng đêm nào Anh được ngủ ngon, Anh muốn ngủ riêng mấy buổi, em bỏ Anh ra đi".

" KHÔNG ĐƯỢC! Anh không nghe em sao? Em đã bảo là ngủ với em rồi cơ mà, sớm muộn gì em cũng cầu hôn Anh, chẳng phải chúng ta sẽ về chung một nhà sao? Anh cũng là phu nhân ở đây nên làm gì phải ngại chứ".

Vương Nhất Bác là sợ Anh chán ghét mình, sợ tính cách của Tiêu Chiến thay đổi nên nhất thời quát lớn, Anh bị Cậu quát thì im bặt, cả người run lên trong sợ hãi, mới về đây mà đã bị Nhất Bác bắt nạt, Anh sắp khóc rồi.
Vương Nhất Bác thấy không gian im lặng hẳn, Cậu thấy cả người Anh mềm nhũn ra, không giám thở mạnh, Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại, thứ Cậu nhìn thấy là cả gương mặt đang đẫm nước, Tiêu Chiến cố gắng bặm chặt môi để không phát ra tiếng khóc, Vương Nhất Bác nhìn Anh như vậy thì lập tức hốt hoảng, chân tay Cậu luống cuống không biết làm thế nào, vội vàng lau đi nước mắt cho thỏ nhỏ, biết Tiêu Chiến không thích mình mặc phong phanh như thế này nên lập tức mặc gọn áo vào, yêu chiều hơi cúi xuống an ủi.

" Anh đừng khóc, là em nặng lời với Anh rồi.... Thỏ nhỏ nín đi, em thương, em thương Anh, từ lần sau em sẽ không mắng Anh như vậy nữa, Anh đừng ngủ riêng được không? Phòng của em cũng là phòng của Anh.... Đừng ngủ riêng, em ngủ một mình sợ lắm".

Vương Nhất Bác nhìn vào gương mặt đang nức nở ấy, Cậu không thành thạo trong việc dỗ dành người khác, nhìn Anh như vậy Nhất Bác thấy thương lắm, từ nãy đến giờ có nói mãi mà Tiêu Chiến vẫn chẳng trả lời, vì sợ cứ đứng ngoài này mãi thì sẽ lạnh, Vương Nhất Bác không đợi lời hồi đáp của người kia mà trực tiếp bế Anh lên, mang cả thỏ con vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt Anh vào chăn rồi bản thân cũng tắt điện vụt thẳng lên giường.
Tiêu Chiến cứ quay mặt ra ngoài chẳng thèm nhìn Cậu, Anh biết đã vào đây rồi thì làm sao mà chạy được nữa, có chạy đằng trời thì con sư tử ấy vẫn bắt về bằng được, Tiêu Chiến ấm ức không thèm để ý người đang nằm phía sau, thút thít rúc đầu vào chăn, đành thiếp đi một giấc để ngày mai dậy nhanh chóng quên đi chuyện này.

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ