CHAP 166. PHẪU THUẬT

37 0 0
                                    

🐢Một buổi tối giá rét ở bệnh viện, ở mọi phòng khác bệnh nhân đều đã được ăn uống đầy đủ và chuẩn bị nghỉ ngơi kỹ lưỡng, ai đấy cũng rất bình tĩnh và cười nói vui vẻ nhưng có một căn phòng ở cuối hành lang vẫn đang ồn ào, người người tấp nập.

Bác sĩ xốn sao chạy ra chạy vào để cấp tốc lo ca phẫu thuật sắp tới, tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít liên hồi, người nằm trên băng ca được thay một bộ quần áo rộng rãi của bệnh viện, hai cánh tay và xung quanh cơ thể cắm chặt kim truyền nước, xung quanh là tất cả các y tá cẩn thận kiểm tra sức khỏe của Nhất Bác.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh run rẩy nắm chặt lấy tay của Cậu, cơ thể Anh run lên từng hồi, sợ hãi không thôi, rõ ràng ca phẫu thuật ấn định vào ngày mai mới được tiến hành nhưng tại sao lại rơi vào đúng tối hôm nay chứ?
Nhưng đây chính là quyết định của bác sĩ Lâm, Ông thấy không ổn khi để khối u ở não kéo dài thêm thời gian, sáng nay các y tá có vào để kiểm tra nhiệt độ và sức khỏe của Cậu thì ông mới biết bệnh tình của Nhất Bác ngày càng trở nên nặng và nghiêm trọng.
Khối u đang ăn dần tới cuống phổi nên chuyện này không được để chậm trễ một giây phút nào.

Tiêu Chiến còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Anh chỉ mới kịp cho Cậu ăn bát cháo và uống ít thuốc, hứa sẽ đi mua cho Cậu một ít đồ ăn vặt mà Nhất Bác thích nhưng bây giờ cũng chẳng kịp, bản thân không được khóc ở đây cũng không để người ấy nghe thấy tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, lồng ngực bên trái bất giác đau lên, bức bối như không thể thở được.

Xung quanh là tiếng ồn ào của các bác sĩ, họ đã chuẩn bị một căn phòng phẫu thuật khác, căn phòng đầy đủ các thiết bị y tế để phục vụ cho việc cắt bỏ hai căn bệnh cùng một lúc.
Bác sĩ Lâm bên cạnh cũng không dám hỏi han nhiều thứ, ông cứ để cho hai người có không gian riêng với nhau, ông biết Anh đang khóc, biết Tiêu Chiến đang đau lắm, cả ngày hôm nay cứ thấy Anh cận kề ở bên cạnh Cậu mà không tách rời nửa bước, tình yêu của cả hai đối với nhau lớn đến nhường nào ông cũng biết,nhưng nếu một người chết đi thì người còn lại sống cũng chẳng còn ý nghĩa.

Ông hứa lần này sẽ phẫu thuật thành công cho Nhất Bác, sẽ đem một Bạch Mẫu Đơn trở về cho Tiêu Chiến.
Vào mười bảy năm trước, mẹ Cậu cũng mất vì căn bệnh u não, ông biết di chứng sẽ để lại cho Nhất Bác nên đã học hỏi, tìm tòi mọi thứ, để ngày hôm nay có thể chữa trị thành công cho Cậu.

Trong tiếng người ồn ào xung quanh chính là tiếng khóc thút thít ứ nghẹn trong cổ họng, Anh hơi cúi người xuống, nắm lấy đôi bàn tay thô kệch kia, liên tục cầu mong Cậu đừng xảy ra chuyện gì, mong Nhất Bác hãy sớm trở về với mình.
Vương Nhất Bác biết Anh đau lắm nhưng bản thân Cậu chẳng biết làm cách nào để xua tan đi nó. Phải cố mỉm cười để trấn an Anh, dịu dàng đưa tay lên lau từng giọt nước mắt chưa kịp rơi trên khóe mi của Tiêu Chiến, Nhất Bác sợ nhìn thấy Anh, khóc sợi Anh bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề về chuyện này nên khó khăn thở ra từng hơi, mệt nhọc nói ra những lời để an ủi người ấy.

" Anh đừng khóc mà Tiêu Chiến, bác sĩ Lâm phải hứa sẽ mang em về cho Anh nên chắc chắn ông ấy sẽ làm được.... khụ... Khi phẫu thuật xong em muốn ăn thật nhiều món mà Anh làm... Em muốn hai chúng ta cùng nhau đi trượt tuyết, cùng nhau ngắm cực quang rồi em sẽ cầu hôn Anh, sẽ lấy Anh làm phu nhân... Anh đợi em... khụ... đợi em có được không?".

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ