CHAP 188. MỘT NGÀY CUỐI TUẦN

39 1 0
                                    

🐢 "Cha ở đây. Lại đây nào Tỏa Nhi..."
Đó là giọng nói của Vương Nhất Bác ở phía trước, Cậu đứng cách con mình khá xa, hơi khom người xuống, vỗ hai tay vào nhau ra tín hiệu để Toả Nhi tiến lại gần, bốn tháng cũng trôi qua rồi, bé con cũng đã dần dần lớn từng ngày ngày, nhìn vào ta cũng thấy được Toả Nhi càng ngày càng giống Cậu, từng đường nét trên khuôn mặt không lẫn đi đâu được, nghe thấy tiếng Cha gọi ở phía trước thì bé con khúc khích bò tới, vì còn quá nhỏ vẫn chưa thể đi được chỉ có thể lê lết dưới sàn nhà, theo quán tính tiến lên phía trước.

Trong căn phòng nhỏ ấy là tiếng hai cha con đùa nghịch với nhau, còn Tiêu Chiến thì ngồi thảnh thơi trên cái ghế dài bên cạnh đang đọc sách rồi thỉnh thoảng lại để ý người chồng của mình đang chăm bẵm đứa bé. Bé trai kháu khỉnh như Tỏa Nhi đều được Anh và Cậu yêu chiều hết mức, tối nào cũng được ba Vương bế đi chơi, ở cùng Cậu lắp Lego, Nhất Bác cho ngồi lên cái ván trượt khổng lồ. Ngày ngày hai cha con cứ dính lấy nhau như hình với bóng vậy, Vương Nhất Bác lúc nào cũng bật tivi cho con xem đi xem lại trận đấu motor mà mình từng đoạt giải Quán quân, rồi nói đứa bé lớn lên cũng phải thành công giống như Cậu.

Khi Toả Nhi thích cái gì thì Vương Nhất Bác cũng mua cho bằng được, đêm đến cả ba người ngủ chung một giường, bé con tranh chỗ nằm ở giữa nhưng đến sáng hôm sau thì bị Vương Nhất Bác bế ra một góc, Cậu chui vào nằm giữa giường rồi ôm lấy Anh vào lòng, bỏ lại Tỏa Nhi đang chơi một mình phía sau với Kiên Quả.

" Giỏi quá... Toả Nhi của Cha tiến bộ hơn rồi đấy... Mình đi thêm mấy bước nữa nhé, nếu con đi vững rồi thì chúng ta sẽ lắp Lego và trượt ván, được không?".

Vương Nhất Bác bế Toả Nhi lên, giống như Cậu đau nhấc con bé nên không trung, Tỏa Nhi vẫn còn khá nhỏ nhưng câu nói này Vương Nhất Bác hằng ngày đầu nói với nó nên được đấy lập tức cười cười thích thú, biểu lộ sự đồng ý. Thế là hai cha con lại dành thời gian ra cùng nhau tập đi một lần nữa, Vương Nhất Bác cẩn thận đi phía sau giữa hai tay của nó để cho Toả Nhi chập chững bước đi, Cậu bắt con Kiên Quả phải nằm im ở phía trước để khi bé con nhìn thấy nó sẽ đi nhanh hơn, Kiên Quả và Tỏa Nhi ngày ngày đầu thân với nhau như hình với bóng nên khi nhìn thấy nó đang nằm phía trước bé con lập tức cười giòn tan đi đến.

Tiêu Chiến ngồi đó đọc sách tìm hiểu về những độ tuổi giống như đứa con của Anh, tầm tuổi này đứa bé chỉ ăn một ít sữa và một ít cháo, thời gian ngủ sẽ rút ngắn lại, bộ não sẽ rất phát triển, học hỏi nhiều hơn nên thích hợp dạy cho Toả Nhi những điều có ích.
Anh ngồi đó chậm rãi pha bình sữa nhỏ rồi tỉ mỉ khắc họa lại bức tranh của hai cha con, Vương Nhất Bác cho nó ngồi lên cái ván trượt rồi chầm chậm đẩy quanh căn phòng nhỏ, hai cha con còn tỉ mỉ ngồi một góc xếp Lego, thằng bé đâu có xếp được cái nào, hầu như đều chỉ khư khư đưa cho Nhất Bác xếp hộ mình rồi mang đến khoe với Tiêu Chiến, Toả Nhi còn bò đến mân mê tìm hiểu chiếc Motor nhỏ mà cha đã mua cho mình. Ngắm nghía từng chiếc Cúp mà cha đã từng đoạt giải quán quân trong các mùa thi. Nhìn vào thật đáng ngưỡng mộ biết bao....

" Toả Nhi lại đây nào, đến giờ uống sữa rồi con.... Nhất Bác nghỉ tay chút nào, em có muốn ăn gì không để Anh xuống dưới nhà làm cho.... Hôm nay cũng là cuối tuần nên chiều nay gia đình chúng ta đến Vương Gia để thăm Ba nhé".

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ