CHAP 101. NHẪN TÂM

43 0 0
                                    

🐢 Vương Nhất Bác chỉ biết ngồi bệt ở ngoài cửa mà chẳng thể nhấc nổi cơ thể nặng nề ấy đứng dậy. Dưới đất lấm tấm từng giọt máu đỏ au, hai lòng bàn tay của Cậu đều là vũng máu màu đen. Nhất Bác gục mặt xuống đầu gối, liên tục tự trách bản thân rằng tại sao Tiêu Chiến ghét Cậu đến vậy mà bản thân vẫn điên cuồng đâm đầu vào yêu. Thứ tình cảm vô hình ấy sao có thể hiện hữu trước mặt Cậu được và sẽ chẳng thể nào mang lại hạnh phúc cho một kẻ si tình đến thế.

Hạnh phúc chẳng thể kéo dài, mãi mãi nó cứ chèn ép để em sống trong bóng tối. Hạnh phúc ấy thật quá mong manh. Em cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra. Chỉ đợi một bàn tay mà suốt đời này em chẳng thể nắm được. Thật ngu ngốc khi em ký gửi trái tim của mình cho người khác rồi không thể lấy lại.

Hóa ra yêu một người chính là như vậy! Mãi mãi không bao giờ quên, mãi mãi vẫn cứ còn thương....

Duyên trời sao lại trớ trêu hai chúng ta, luôn ở bên nhau mà chẳng thể lại gần. Em vẫn mang vết thương này cũng tháng năm, đã phó mặc thói quen, nhìn thấy khoảnh khắc của hai ta lúc xưa lại ngấn lệ trên má. Em đã từng muốn xóa đi bao yêu thương, những kỷ niệm một thời, tại sao muốn quên đi, rồi lại muốn nhớ nhiều, em chấp nhận lời rẽ đôi muộn màng. Anh đã là kho tàng mà em quý giá, giới hạn trong từ ngữ không thể lột tả.
Một thời sống mà như không sống, càng như một kẻ ngốc tin vào tình yêu chẳng có thật. Thời gian làm em nhận ra khoảng cách trong từng suy nghĩ. Không hợp nhau! Em biết mà vẫn yêu càng da diết, yêu nhau ta đã rất vui nhưng không thể nhận ra điều rất quan trọng,  khi tình yêu bắt đầu chính là lúc thêm gần ngày xa cách, mọi niềm vui phút chốc vụt tan, có cố gắng cũng không thể tốt hơn.

Cuộc đời này đâu có phép màu nào để níu giữ tim Anh đừng đổi thay, vậy mà em vẫn cứ tôn thờ tình yêu đến phút cuối vẫn còn chân thành, vậy lời hứa trước kia của Anh chỉ đặt câu hẹn thề vô nghĩa.

Tiêu Chiến trong này mặc kệ nhìn Cậu đau đớn bước ra ngoài, Anh thẳng tay quăng chiếc áo khoác của Cậu xuống dưới đất, nhìn bát cháo nóng hổi để bên cạnh mà cười khẩy, Anh không muốn ăn, lại càng không muốn động vào nó một chút nào.

Tiêu Chiến thắng tay đổ nó vào cái thùng rác nhỏ bên cạnh. Bát cháo mà Nhất Bác đã kỳ công nấu ra mà lại bị Tiêu Chiến ngó lơ, Cậu muốn nó bồi bổ cho Anh và đứa con, nhưng thật ra việc đã đi quá xa, Nhất Bác sao biết được Tiêu Chiến lại làm như vậy, Anh đã không tôn trọng Cậu, rồi lại lãng phí đồ ăn mà người khác làm ra. Tiêu Chiến là muốn hành hạ đứa con trong bụng đến chết, để nó không được ăn gì rồi từ từ phá bỏ cái thai.

Tiêu Chiến giờ quá ác độc, con người Anh chẳng có chút lương tâm, muốn hãm hại cả đứa nhỏ chưa được sinh ra, nếu như Anh đã muốn hành hạ nó đến chết như vậy thì với Cậu, Tiêu Chiến cũng sẽ ép Nhất Bác phải sống trong giằn vặt, muốn Cậu phải đau khổ, cô đơn suốt cuộc đời về sau.
Vương Nhất Bác bên ngoài đang cố đứng dậy,  Cậu chỉ biết đưa tay gạt đi máu còn dính trên miệng, nhanh chóng đi vào phòng tắm bên cạnh để rửa sạch đi chúng. Rửa tay dưới vòi nước lạnh làm Cậu phải nhăn mặt lại, cả cái áo trắng tinh giờ lốm đốm khắp nơi là màu đỏ, Nhất Bác bỗng thở dài nhìn bản thân trong gương, sắc mặt quá xanh xao, đôi mắt đờ đẫn nhạt màu, Cậu chỉ biết cười khổ nhìn như vậy mà chẳng làm cách nào cứu vãn được bản thân.

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ