CHAP 68. YÊU ANH

43 0 0
                                    

🐢 Giữa cảnh biển sóng vỗ rì rào kia là hình ảnh chàng thiếu niên ôm lấy nhau, Tiêu Chiến không đẩy Cậu ra mà để Nhất Bác ôm, tay Anh cũng vòng qua tấm lưng ấy hơi vuốt nhẹ, trong đầu giờ hiện lên hàng loạt câu hỏi khác nhau, tâm Anh giờ rối bù lên không biết có thể chấp nhận lời tỏ tình ấy, Anh có thể cùng Cậu đi hết quãng đường còn lại không? Liệu hạnh phúc có đến với nhau qua những cử chỉ hành động ấy của đối phương, Anh là sợ làm ảnh hưởng đến tương lai của Cậu, Vương Nhất Bác còn đi học, Cậu có cả một tương lai rộng mở phía trước, nếu dính dáng vào tình yêu mù quáng này thì sẽ như thế nào, nếu không được Anh đáp lại thì Cậu sẽ nghĩ quẩn ư?

Tiêu Chiến vẫn còn sự nghiệp trong tay, Anh dự định vào mấy năm nữa sẽ qua Singapore tìm hiểu thêm về nghệ thuật kiến trúc, thiết kế thời trang và xây dựng một công ty riêng, nhưng nếu bỏ đi thì Cậu sẽ như thế nào, chỉ là dự định nên vẫn chưa quyết định được, lần đầu về đây Tiêu Chiến đã nhìn thấu được tình cảm của Cậu nhưng Anh vẫn nhàn nhạt gạt bỏ, Anh sao biết Cậu là ai mà yêu chứ? Anh sao biết được lần phẫu thuật thứ hai đã làm bản thân vĩnh viễn quên đi cậu nhóc dòng dã thời gian dài chờ mình quay lại. Phải làm sao để Anh nhớ ra Cậu là ai đây? Làm thế nào để Tiêu Chiến có thể đáp lại được tình cảm ấy.

Vương Nhất Bác buông lỏng Anh ra, Cậu với ánh mắt trìu mến nhìn Anh, Tiêu Chiến mỉm cười thật tươi, tay này vuốt nhẹ sống mũi Cậu, tay kia vòng qua sau gáy Nhất Bác để làm điểm tựa.

" Cún con nhìn Anh gì thế? Mặt Anh dính gì sao?".

" Không... người yêu của em đẹp lắm, lúc nào em cũng muốn ngắm nhìn Anh như bây giờ".

Hai tay giữ lấy sau lưng Anh, Cậu từ từ hơi nghiêng đầu cúi xuống, Cậu là đang định hôn Anh nhưng gần chạm đến Tiêu Chiến lại rời khỏi người Nhất Bác.

" Nhất Bác.... Chúng mình đi về thôi, em cũng phải về nhà nữa, chú Vương không thấy em đâu thì sẽ lo lắm đấy".

" Em sẽ bảo ở nhà Anh, Ba biết em không đi chơi ở đâu thì ông ấy không mắng đâu".

* Chụt*

" Cún con đã biết nói dối rồi sao? Như này nếu Anh mà đồng ý yêu em thì em cũng sẽ lừa Anh?".

Tiêu Chiến kiễng chân lên hôn nhẹ lên trán Cậu, Anh đứng đối diện vừa cười vừa hỏi, Nhất Bác phải cười thành tiếng, Cậu không ngờ người mình yêu lại lo xa quá.

" Không...em sẽ không lừa Anh, yêu Anh còn chẳng hết sao em lại lừa được....Vậy! Anh nhớ ra em chưa? Nhớ em là ai rồi chứ?".

Anh đang cười bị Cậu hỏi như vậy thì nụ cười dần tắt, càng cố nhớ thì cơn đau đầu lại kéo đến dữ dội, Tiêu Chiến có vẻ đang rất rối bời nhìn Cậu.

" Nhất Bác...Anh xin lỗi....cho Anh thời gian được không, Anh cần phải nhớ lại quá khứ đã, hiện giờ Anh không nhớ gì cả, Anh không biết em là ai, Anh xin lỗi".

" Rồi từ từ Anh sẽ nhớ ra, không cần phải cố đâu, đừng dằn vặt mình, như vậy đầu sẽ đau đầu đấy....Giờ cũng muộn rồi, em đưa Anh về nhà nhé!".

Cậu đi đến cõng Anh lên lưng, Tiêu Chiến hốt hoảng nằng nặc đòi xuống nhưng Vương Nhất Bác vẫn không buông, Anh đành bất lực phải ngồi trên tấm lưng rộng lớn của con sư tử kia. Hai chân Anh bên dưới nghoe nguẩy nghịch ngợm, tay ôm chặt lấy cổ Cậu, hơi cúi xuống nói vào tai Nhất Bác.

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ